Snack's 1967
Bảo vật giang hồ

Bảo vật giang hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328413

Bình chọn: 8.5.00/10/841 lượt.

phỉ nọ sợ quá, lùi về phía sau vài bước.

“Các ngươi bắt hắn đi, tự nhiên ta sẽ đi theo các ngươi”. Chàng lạnh lùng lên tiếng. “Thế nhưng, không được phép động vào người ta, nếu không, ta sẽ liều chết với các ngươi.”

Xưa nay, chàng luôn vô cùng ngạo mạn, không bao giờ cho phép người khác lại gần. Trước kia, có rất nhiều nữ hiệp tìm mọi cách muốn theo chàng nhưng chưa ai có thể đứng gần chàng trong khoảng cách năm bước, huống hồ là tình cảnh như bây giờ.

Nữ trại chủ lại ngây người, sau đó bật cười khoái trá. “Vậy thì mọi người đừng động vào chàng, cứ quản thúc thật chặt chẽ chàng kia là được.”

Chỉ liếc qua một cái, ả đã nhận ra người thanh niên còn lại với khuôn mặt như búp bê có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mĩ nam áo đen.

Trại chủ vừa dứt lời, lập tức có đến hơn chục nữ thổ phỉ vây chặt quanh người Ngũ Thập Lang, mấy bàn tay còn đưa ra vuốt ve khuôn mặt cô, khiến cô im bặt.

“Đại vương, người mang theo cả ta đi!”

Nãy giờ, không ngờ mọi người đã quên rằng ở đây vẫn còn lão bá đánh xe ngựa.

Lão bá dánh xe ánh mắt xán lạn như sao trời, vẻ mặt đầy sùng bái, phấn khích thốt lên khiến cho bộ râu muối tiêu cong tớn lên: “Hãy cho ta được đi theo, tốt xấu gì thì ta cũng biết đánh xe chở gia súc. Ta còn có thể cúc cung tận tụy phục vụ cho quý trại.”

Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Song hoàn toàn kinh ngạc trước thần kinh thép của lão bá.

Ngay đến nữ trại chủ cũng không khỏi cảm động trước những lời gan ruột ấy.

Làm kiếp thổ phỉ, hiếm có khi nào gặp được người ủng hộ, cổ vũ mình. Một nhân tài thế này mà không đem theo thì thật là có lỗi với các hương thân phụ lão trong vùng.

Nghĩ vậy, ả liền vung bàn tay gấu, ý chí vút cao đưa ra mệnh lệnh: “Đem theo cả người đánh xe, để cho ông lão được gia nhập sơn trại, sau đó sẽ đem tinh hoa của bổn trại phát dương quang đại ra bên ngoài!”

Lão bá đánh xe hớn hở, cong đuôi hạy theo trại chủ. Lúc đi ngang qua chỗ Ngũ Thập Lang đang ra sức giãy giụa, ông lão không quên dằn mặt: “Đừng tưởng có thể chạy trốn khỏi đây, chỉ cần hai người ngoan ngoãn nghe lời thì Hắc Phong Trại chúng ta quyết không bạc đãi các ngươi.”

Không ngờ nhập vai cũng nhanh quá chứ!

Ngay lập tức, lão bá đánh xe đã trở thành một thành viên cốt cán, tận tụy trong Hắc Phong Trại.

Khuôn mặt dính đầy nước miếng của lão bá, Ngũ Thập Lang quyết định giữ im lặng đến cùng.

Đường lên núi khúc khuỷu, gập ghềnh, dù bị mấy nữ thổ phỉ thúc ép bắt đi nhanh, Ngũ Thập Lang vẫn không quên quay đầu lại nhìn Lãnh Vô Song ở phía sau.

Tình trạng lúc này của chàng đương nhiên là không tốt đẹp gì, lấy kiếm làm gậy, mỗi bước đi lại thở dốc, mồ hôi lấm tấm đọng trên trán, chàng nghiến chặt răng, cau mày cố gắng đi theo đám người phía trước.

Bộ dạng này khiến Ngũ Thập Lang lo lắng muốn phát khóc.

“Người đằng sau mau theo sát mọi người!”. Lão bá đánh xe tinh thần hứng khởi, sức khỏe dồi dào, nhìn thấy Lãnh Vô Song đi chậm chạp ở phía sau liền chạy ngay tới đốc thúc.

Lãnh Vô Song bực bội cau mày, đưa mắt liếc sang, ngay lập tức một luồng hàn khí truyền sang người lão bá. Ông lão liền ngoan ngoãn rụt cổ, ngoan ngoãn tiếp tục leo núi.

Vất vả leo trèo hơn một canh giờ, đoàn người mới đến được đỉnh núi.

Trên đó có dựng mấy ngôi nhà bằng gỗ, nhìn lướt qua thấy bụi bặm phủ đầy. Trước mỗi căn nhà đều có người đứng canh, nhìn thấy nữ trại chủ quay về, tất cả đều hân hoan, hớn hở chạy ra nghênh tiếp.

“Đại vương, lần này có thứ gì mới mẻ hay không?”

“Có hai người đàn ông”. Nữ trại chủ cười vô cùng mãn nguyện rồi nhích thân hình to lớn của mình sang một bên, để lộ ra Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Song.

Phụ nữ của toàn sơn trại đều hít một hơi thật sâu.

Hai vị tiểu công tử này thật quá đỗi anh tuấn, quá đỗi trẻ trung.

Vị công tử bé hơn trông rất hoạt bát, đáng yêu, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng, trông y hệt một chú mèo con đáng yêu. Vị công tử lớn hơn đôi chút thì khí chất ngạo nghễ, lạnh lùng, mặt tựa bạch ngọc, mắt như sao trời, cao quý hiếm thấy.

Hai người cùng đứng ở một nơi như vậy chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc hài hòa, mĩ lệ.

Chẳng trách trại chủ lại có dáng vẻ đắc ý, xuân xanh như thế.

Tất cả mọi người vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị, trong mắt bất giác hiện mang theo chút cảm giác không cam lòng.

Nữ trại chủ liền mím môi mỉm cười, đưa bàn tay gâu lên vẫy rồi nói: “Ngoại trừ hai vị tiểu công tử này, ta còn mang về một người đàn ông chín chắn.”

Lòng hiếu kì của tất cả mọi người liền dâng trào đến đỉnh điểm. Ai nấy đều thò cổ ra, háo hức nhìn về phía sau lưng của hai vị công tử trẻ tuổi.

Không để mọi người phải chờ đợi lâu, từ sau lưng của Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Song, một người lưng còng, thiếu răng cửa từ từ bước ra, mỉm cười hét lớn: “Xin chào mọi người, ta đã tới muộn... để mọi người phải đợi lâu.”

Lặng như tờ...

Người bước ra chính là lão bá đánh xe một lòng một dạ, người đã hạ quyết tâm hết lòng hết sức cúc cung tận tụy phục vụ cho nữ trại chủ.

Tiếp đó, tất cả các nữ thổ phỉ của toàn sơn trại đều chán nản, đau buồn bước về nơi ở của mình.

Không lâu sau, cả đỉnh núi chỉ còn lại mỗi mấy ngư