
lên.
“Vô Song, lần này, chúng ta đều phải chết sao?”. Nước mắt nhanh chóng hoen nhòa khóe mắt, lấp lánh từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má.
“Cô sợ cái gì chứ?”. Lãnh Vô Song quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. “Dù gì thì cô cũng đã trúng độc rồi.”
Ý nghĩa của câu nói này nghĩa là: Trúng một lần cũng là trúng, trúng hai lần cũng là trúng, cho nên lợn chết không còn thấy sợ nước nóng nữa. Bởi vậy, Ngũ Thập Lang là người duy nhất không nên lo lắng, sợ hãi ở đây.
“Để ta… để ta hỏi một câu trước được không?”. Ngũ Thập Lang đau khổ, buồn bã đưa tay đẩy mọi người sang một bên, cố gắng hết sức để chen vào phía trong, ai oán cất tiếng: “Tam phu nhân…”
Tất cả mọi người đều im lặng, lắng nghe câu hỏi của cô.
“Loại độc này liệu còn có bất cứ tác dụng phụ nào không? Ví dụ như sẹo dài, biến dạng khuôn mặt hay hủy hoại dung nhan…”
Im lìm…
Tất cả mọi người vẫn không nói gì mà chỉ quay sang nhìn cô, hình như vào những lúc thế này, không nên hỏi mấy câu như vậy mới đúng…
Tam phu nhân ngây người ra một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời câu hỏi của Ngũ Thập Lang: “Cô coi Hồng Ngân Sương ta là người thế nào chứ? Những loại thuốc độc hạ cấp đó trước nay ta không bao giờ dùng”. Khẽ dừng lại một chút, bà vỗ ngực nói: “Ta dám đảm bảo với cô, lúc chết đi, cô nhất định sẽ xinh đẹp như hoa, khuôn mặt không có gì thay đổi!”
À, thì ra là vậy! Ngũ Thập Lang hoàn toàn có thể an tâm, thở phào nhẹ nhõm rồi. Cô cũng vỗ ngực, cười tít cả mắt: “Như vậy thì ta có thể yên tâm rồi.”
Tất cả mọi người đều tức giận, chỉ hận là không thể giống như công tử Vô Song, một cước đá bay Ngũ Thập Lang đi ngay lập tức.
“Tại sao ngươi lại hạ độc?”. Đại phu nhân lạnh lùng hỏi, tay nắm chặt thanh kiếm Thanh Phong. “Lão trang chủ vì ngươi mà trúng độc của người Miêu, ngươi đã không niệm ân cũ thì cũng phải nghĩ tới hai mươi năm nay, mọi người sóng gió, vui buồn có nhau chứ!”
Đột nhiên tam phu nhân ngẩng đầu lên trời, bật cười lớn tiếng, cười đến mức toàn thân run rẩy. Sau đó, bà chỉ tay vào Lãnh Vô Song, nhìn chàng trừng trừng với ánh mắt căm hận: “Ta rất hận.”
Ánh mắt bà phát ra nỗi ái oán, căm hờn lớn nhất thế gian, dường như chỉ hận là không thể hóa ánh mắt đó thành ngàn mũi đao nhọn, lóc từng miếng thịt trên người Lãnh Vô Song xuống.
“Vô Song… lẽ nào…”. Ngũ Thập Lang đưa tay ôm lấy miệng, cứ nhìn qua nhìn lại giữa tam phu nhân và Lãnh Vô Song, đôi mắt đẫm lệ: “Lẽ nào… huynh và tam phu nhân có quan hệ mờ ám?”. Nếu đúng như thế thì thật quá đỗi loạn luân, quá đỗi biến thái! Đây thực sự là mối tình mẹ con không hơn không kém, cho dù Lãnh Vô Song không phải là đứa con do tam phân nhân dứt ruột đẻ ra.
Cùng với Ngũ Thập Lang, tất cả mọi người đều kinh ngạc, hướng ánh mắt khó hiểu, nghi ngờ về phía thiếu trang chủ và tam phu nhân.
Chính đại phu nhân sau khi nghe thấy câu hỏi của Ngũ Thập Lang cũng đưa tay lên ôm miệng, mắt lệ chứa chan, hỏi: “Vô Song, thực sự là vậy sao?”. Hai con người này bắt đầu đi lại với nhau từ khi nào vậy? Thật là mất hết đạo lí!
Đuôi mắt khẽ giật, từ người Lãnh Vô Song phát ra một luồng hàn khí mãnh liệt, chàng cúi đầu thấp xuống, từ từ đưa tay ra phía sau lưng, rút thanh kiếm Hùng Thanh ra.
Khóe miệng tam phu nhân co giật như bị trúng gió, ánh mắt chuyển từ thù hận sang ai oán, nhìn về phía Ngũ Thập Lang.
Khí thế ngút trời mãnh liệt đột nhiên trút cả lên đầu Ngũ Thập Lang.
Cô bất giác lùi lại phía sau một bước rồi ngồi sụp xuống đất, đưa tay lên ôm đầu, hét lớn: “Mọi người mau tới đây! Hai người này định giết người diệt khẩu!”
Im bặt…
Chỉ trong giây lát, mọi người đang bao vây lấy tam phu nhân chợt tản ra, đưa ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn về phía Lãnh Vô Song và tam phu nhân, dáng vẻ như vừa bắt được đôi gian phu dâm phụ đốn mạt.
Tam phu nhân lúc này chỉ muốn khóc òa, mọi việc không nên trở thành thế này, không nên trở thành thế này… Kế hoạch ban đầu của bà vô cùng hoành tráng: chính là dùng ánh nến leo lét, dễ gây hoảng hốt làm đạo cụ, đem nỗi thống hận, đau khổ bao năm nay mà bản thân phải gánh chịu để điên cuồng tàn sát. Đáng lẽ, theo hướng phát triển của kịch bản, ánh mắt của mọi người phải đầy hoảng loạn và kinh hãi mới đúng…
Chỉ muốn òa khóc, bà càng nghĩ lại càng thấy tức giận, đột nhiên nộ khí xung thiên, đưa bàn tay nổi đầy gân xanh phóng về phía Ngũ Thập Lang.
Ngũ Thập Lang ngốc nghếch ngồi trên mặt đất, nhìn bà tiến lại gần không hề phản ứng gì, ngay cả mắt còn không kịp chớp. Công tử Vô Song đã từng nói, trúng một lần cũng là trúng, trúng hai lần cũng là trúng, vậy nên, sự việc cũng chẳng thể nào xấu hơn được nữa…
Khi đôi tay đầy gân xanh sắp cào lên khuôn mặt của Ngũ Thập Lang, đột nhiên một vỏ bao kiếm vút lên từ phía sau, đâm trúng một cách diệu kì qua lớp áo của Ngũ Thập Lang. “Xoẹt” một tiếng, Ngũ Thập Lang bị treo trên chiếc bao kiếm rồi bay vụt lên phía trên tiến thẳng đến xà nhà.
Ngũ Thập Lang bị treo ngược trên xà nhà, im lặng lộn đầu nhìn Lãnh Vô Song khuôn mặt lạnh lùng tựa băng.
“Ngươi không được động đến cô ấy!”. Lãnh Vô