
Ngũ Thập Lang lại càng tức giận, ôm chặt cánh tay của Lãnh Vô Song hơn nữa, cáu tiết nói: “Ta không xin lỗi, cô cũng không được phép ôm cánh tay của Vô Song, bởi vì huynh ấy là người đàn ông của Ngũ Thập Lang ta. Tính mạng của ta do ta tự mình nắm giữ, cho nên, ta cũng chẳng cần cô trị bệnh cho ta.”
Dù nói rất chậm nhưng trong lòng cô đang vô cùng tức giận, ngay cả hơi thở cũng trở nên loạn nhịp, hổn hển thốt ra từng lời, từng chữ.
Lạc Cẩm Phong liền xen vào: “Tiểu cô cô, đừng có đùa nữa!”
Trong lòng chàng biết rất rõ, tiểu cô cô từ nhỏ đã ở chốn núi rừng hoang vắng, hoàn toàn không thấu hiểu tình cảm thế tục thông thường, nên cứ nhìn thấy thứ gì vừa mắt là nhất quyết phải giành về bằng được.
Nếu cô cô cứ tiếp tục như vậy thì thể nào cũng xảy ra chuyện lớn.
Lạc Thủy Lưu không nghe, vẫn tức giận đùng đùng, chỉ tay vào Lãnh Vô Song. “Nếu Vô Song từ chối thì ta sẽ không ôm huynh ấy nữa.”
Nói xong, cô cắn nhẹ môi nhìn về phía Vô Song.
Lãnh Vô Song trong lòng cảm thấy vô cùng ảo não, cúi đầu nghĩ một lúc, sau đó đưa tay lên, từ từ đẩy từng ngón, từng ngón tay của Ngũ Thập Lang đang níu trên cánh tay mình ra.
“Ta không thích người khác động vào mình”. Giọng chàng lãnh đạm như không.
Nỗi niềm chua xót không diễn tả được bằng lời chất chứa đầy trái tim Ngũ Thập Lang, đôi mắt cô long lanh đầy nước, uất ức vạn phần nhìn Lãnh Vô Song từ từ đẩy bàn tay mình ra.
Mỗi khi một ngón tay bật ra khỏi người chàng, trái tim cô lại đau hơn một phần.
Đến ngón tay cuối cùng, khi Lãnh Vô Song còn chưa kịp động đến, cô đã tự mình hạ xuống, dòng lệ lấp lánh lăn dài xuống hai bên má. Cô nấc nghẹn liên hồi, đôi mắt ngấn lệ nên lại càng thêm phần long lanh, sáng trong.
Cô cứ như vậy tức giận nhìn Lãnh Vô Song, không nói lời nào.
Trái tim đau nhới trước ánh mắt của cô, Lãnh Vô Song nghiến răng, miễn cưỡng quay mặt sang chỗ khác, phẩy áo đi lên phía trước.
“Vô Song…”. Lạc Thủy Lưu nhanh chóng sáp lại gần, ôm chặt lấy cánh tay của chàng, mỉm cười tươi tắn nói: “Nếu huynh muốn cứu cô ta thì muội sẽ cứu.”
“Ừm, cô hãy cứu muội ấy đi!”
Một người áo đen, một người áo trắng, nam trông khôi ngô tuấn tú, gái nhìn kiều diễm. thướt tha, đi bên nhau trông vô cùng đẹp đôi.
Ngũ Thập Lang ngây người, đứng chôn chân tại chỗ. Làn gió khẽ thổi qua, mang theo cả những giọt lệ còn đọng trên khuôn mặt cô. Lúc này, cô thực sự chẳng còn nước mắt để khóc nữa, chỉ biết đứng tại đó, tủi thân và chua xót.
“Ngũ Thập, đi thôi!”. Lạc Cẩm Phong im lặng một hồi rồi đột nhiên lên tiếng. “Huynh ấy làm vậy chẳng qua chỉ vì muốn trị độc cho cô thôi.”
“Ừm…”. Ngũ Thập Lang ảo não đáp một tiếng.
Thực ra, cô hiểu hết tất cả mọi chuyện, nhưng trái tim vẫn cảm thấy đau đớn khôn cùng.
Lạc Thủy Lưu nhất nhất đòi về Lạc Hà sơn trang nên cho dù Lãnh Vô Song chẳng mấy thích thú nhưng vì Ngũ Thập Lang, chàng đành miễn cưỡng đi theo.
“Ta không muốn ở với cô ta, ta muốn ở cùng một biệt viện với Vô Song!”. Lạc Thủy Lưu vừa mới vào sơn trang đã đòi hỏi.
Quay đầu sang nhìn Ngũ Thập Lang với khuôn mặt tiều tụy, mỏi mệt, Lạc Cẩm Phong thở dài một tiếng rồi nói: “Như vậy không hợp lý chút nào, tiểu cô cô.”
“Mấy cái lễ giáo đó với ta chỉ là…”. Lạc Thủy Lưu lia con ngươi một vòng rồi mỉm cười nói tiếp: “…ba thứ vớ vẩn mà thôi.”
Lãnh Vô Song quay người lại, lặng lẽ nhìn về phía Ngũ Thập Lang, trái tim chàng lập tức nhói đau, cảm giác xót xa chạy khắp các tế bào trong cơ thể. Mới chỉ có ba ngày ngắn ngủi mà trông cô đã tiều tụy, yếu đuối đến mức cằm trở nên nhọn hoắt, khuôn mặt cũng theo đó mà nhỏ đi, vẻ mỏi mệt, rệu rã hiện rõ trên mặt, đôi mắt to tròn linh lợi, hoạt bát ngày nào giờ cũng mất hết cả sức sống vốn có.
Chàng nhẫn nhịn quay người đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.
“Ta đã sắp xếp cho mỗi người một biệt viện, tất cả đều nằm cạnh nhau, nếu có chuyện gì thì có thể tương trợ lẫn nhau”. Lạc Cẩm Phong nhìn về phía Ngũ Thập Lang đang mệt mỏi, chán nản, ngữ khí càng thêm vài phần kiên quyết.
Nghe thấy thế, Lạc Thủy Lưu đành bĩu môi, sau đó chạy tới ôm chặt lấy cánh tay Lãnh Vô Song, mỉm cười rạng rỡ. “Vô Song, chúng ta…”. Cô đưa mắt về phía Ngũ Thập Lang. “…cùng nhau nghiên cứu bệnh tình của cô ta nhé!”
Lãnh Vô Song mặt không biểu cảm, nhanh chóng rút tay ra rồi nói: “Được.”
“Không được!”. Ngũ Thập Lang nổi giận quát, cơ thể cô run lên liên tục, khuôn mặt đỏ bừng. “Ta không muốn để cô ta điều trị!”
Càng ngày, Lãnh Vô Song và Lạc Thủy Lưu càng tiếp xúc, gặp gỡ nhiều hơn, nỗi tức giận trong cô cũng theo đó mà dâng lên từng ngày. Mấy ngày nay, càng ngày càng phẫn uất, cuối cùng chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được, lập tức bùng phát ra ngoài.
“Ngũ Thập Lang!”. Lãnh Vô Song cau chặt đôi mày.
Ngũ Thập Lang uất ức nói lại: “Mạng sống của muội, muội tự mình làm chủ, muội không muốn huynh phải nhẫn nhịn, mềm mỏng để nịnh nọt cô ta. Muội ghét cô ta, ghét cô…”
Đang nói, bỗng cô ngừng lại, gập người xuống, nỗi đau đớn như cắt ruột cắt gan bắt đầu từ cánh tay lan rộng theo huyết mạch, truyền vào tim gan. Trong mơ màng, cô nhìn thấy Lãnh Vô Song phi người bay tới.
“Ngũ Th