
n run lên không ngừng, khóc hoài không kịp lấy hơn nên cứ ho sặc sụa, khiến chàng không khỏi xót xa.
“Ngũ Thập, muội mau nghỉ đi, đừng có khóc nữa!”. Chàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng bảo. Ngoài những lời này ra thì chàng hoàn toàn không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Ngũ Thập Lang vẫn ra sức hít thở, đôi tay càng ôm chặt, chỉ sợ người đàn ông trước mặt lại biến mất một lần nữa như trước kia.
Haizz… Lãnh Vô Song chán nản nhíu chặt đôi mày, cúi đầu xuống, dựa vào chút ánh sáng le lói trong sơn động nhìn Ngũ Thập Lang đang nằm gọn trong tay mình.
Đôi mắt to tròn của Ngũ Thập Lang ướt nhèm vì nước mắt, trông long lanh vô ngần. Nhìn thấy Lãnh Vô Song cúi đầu xuống nhìn, cô liền chớp chớp hàng mi dài, vô cùng ngây dại. Đôi môi nhỏ xinh của cô hơi mở ra vì đang nấc nghẹn, càng khiến cô trở nên quyến rũ mê hồn.
“Vô Song…”. Cô khẽ gọi, cặp môi bè ra, lại chuẩn bị khóc tiếp.
Nhìn thấy cái miệng của cô lại chuẩn bị một đợt khóc mới, không suy nghĩ gì nhiều, Lãnh Vô Song lập tức cúi đầu thấp xuống, đặt môi lên đôi môi đang không ngừng run run của cô.
Đôi môi của chàng mang theo khí thế mãnh liệt của nam nhi, bá đạo chiếm lĩnh làn môi mềm mại của Ngũ Thập Lang. Tim cô đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng đặt tay lên lồng ngực của chàng, hơi vận sức lực, khẽ đẩy chàng ra, định mở miệng nói điều gì đó.
Lãnh Vô Song mặt mũi đỏ bừng, đang hôn đến hồi hứng khởi thì bị Ngũ Thập lang đẩy ra như vậy, tâm trí chàng hoàn toàn hỗn loạn, chẳng còn thời gian ngẫm nghĩ, theo đúng phản xạ tự nhiên lại đưa môi đặt về chỗ cũ. Lần này, không chỉ đơn giản là môi chạm môi như trước nữa, chàng ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô rồi thuận theo chỗ hổng giữa hai hàm răng, không thầy tự biết đưa lưỡi vào linh hoạt như một chú cá con quấn quýt lấy lưỡi cô.
Từ ngây ngô đến thuần thục chẳng qua chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Ngũ Thập Lang đã vòng tay qua cổ của Lãnh Vô Song, thân người mềm mại nép vào ngực chàng.
Hơi thở của họ phả vào mặt nhau, ấm nóng, thẹn thùng…
Hai người đang ôm lấy nhau, cơ thể kề sát, thân nhiệt càng lúc càng dâng cao…
Bàn tay của Lãnh Vô Song từ từ men lên vạt áo của Ngũ Thập Lang, ngón tay chậm rãi cởi khuy cài ra, tiếp đó đưa sâu vào trong… Vừa chạm phải làn da lạnh giá của cô, chàng lập tức tỉnh táo trở lại.
“Xin lỗi muội, Ngũ Thập”. Chàng nhanh chóng đẩy Ngũ Thập Lang ra, khuôn mặt đỏ như bị lửa nung.
Ngũ Thập Lang vẫn còn trong trạng thái đắm say, đầu óc u mê nói: “Tại sao huynh lại phải xin lỗi muội?”
Nghe thấy vậy, Lãnh Vô Song nhanh chóng nhớ đến đôi môi mềm mại của cô, bất giác trong lòng lại trào dâng cảm xúc, chàng liên tục nuốt nước miếng như thể đang vô cùng khát.
“Muội mau thay đồ ướt ra!”. Chàng cố gắng trấn tĩnh lại. “Tối nay, bọn chúng chắc chắn sẽ đi khắp nơi truy tìm tung tích của muội. Sơn động này là nơi an toàn, kín đáo nhất, cho nên, hai chúng ta nhất định phải ở lại đây một đêm, ngày mai đi tụ hội cùng với những người khác.”
Vẫn còn những người khác sao? Ngũ Thập Lang tò mò hỏi: “Chúng ta sẽ đi tụ hội với những ai?”
“Muội không quen biết”. Lãnh Vô Song đã khôi phục được vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.
Ngũ Thập Lang chu miệng ra, kéo lấy ống tay áo chàng, nói: “Muội cởi quần áo ướt ra, chẳng lẽ lại không mặc gì ư?”. Sau chiếc hôn nồng thắm, cháy bỏng cùng Lãnh Vô Song, trong lòng cô càng chắc chắn rằng chàng chính là một nửa còn lại của đời mình, vậy nên, lời nói không có chút tránh né nào cả.
Khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, Lãnh Vô Song cởi chiếc áo ngoài ra, vứt về phía cô rồi nói: “Mặc tạm vào đi, chốc nữa, ta sẽ hong khô quần áo ướt cho muội.”
Ngũ Thập Lang đón lấy tấm áo rồi ôm vào lòng, áp khuôn mặt mình lên, mỉm cười ngốc nghếch.
“Vô Song, huynh vẫn còn sống, thật tốt biết bao.”
Nghe thấy cô nói vậy, Lãnh Vô Song không khỏi cảm thấy đau lòng, trái tim bỗng nóng rực lên. Chàng liền tháo thanh kiếm Thư Thanh đang đeo sau lưng xuống, đưa cho cô rồi lãnh đạm nói: “Giữ đi, để phòng thân.”
Bao kiếm vẫn còn giữ nguyên hơi ấm của chàng, Ngũ Thập Lang hạnh phúc, vui sướng đón nhận lấy thanh kiếm, thẹn thùng mỉm cười rồi nói: “Vô Song, huynh nghĩ thông rồi sao?”
“Hử?”. Lãnh Vô Song nhếch mày.
“Huynh đã quyết định rồi?”. Ngũ Thập Lang hân hoan vô cùng, ôm thanh kiếm mà lòng hạnh phúc tràn trề.
“Cái gì?”. Lãnh Vô Song bắt đầu mất hết nhẫn nại, giọng nói kèm theo chút hàn khí.
“Thì đến làm rể nhà họ Tiêu của muội ý!”. Ngũ Thập Lang nhanh chóng xông tới, ôm chặt lấy cánh tay chàng, giống như một chú mèo con, dụi dụi khuôn mặt vào áo chàng rồi ngước mắt lên, tình tứ bảo: “Muội sẽ đối với huynh rất tốt, yêu như yêu con mắt của mình, Vô Song…”
Khóe miệng không ngừng co giật, Lãnh Vô Song đẩy Ngũ Thập Lang ra rồi cáu: “Muội thật lắm lời!”
Trong bóng tối, môi chàng từ từ cong lên, quay lưng lại, lãnh đạm nói: “Mau thay đồ đi!”
Im lặng một vài giây, chàng lại bổ sung thêm một câu: “Đừng để cảm lạnh đấy!”
Miệng của Ngũ Thập Lang ngoác lên tận mang tai, trong lòng cô thầm mắng: “Đúng là con người trong ngoài mâu thuẫn. Dịu dàng đôi chút không được