
anh tới tranh lui để đoạt cái chức minh chủ võ lâm hữu danh vô thực đó, thật quá mệt mỏi, chi bằng hãy để lão phu chịu vất vả thay. Như vậy, toàn võ lâm đại đồng, các môn phái hợp nhất, có gì không ổn chứ?”
Nghe thế, tất cả mọi người đều tức giận. Diệt Điểu sư thái nhổ nước miếng lia lịa, tức giận hét: “Lãnh lão trang chủ, nằm mơ giữa ban ngày không tốt lắm đâu!”
Lãnh Vân không nói gì, chậm rãi cuộn tay áo lên, đeo găng tay vào, lấy một hộp nhỏ từ trong người ra rồi thận trọng mở nắp chiếc hộp.
“Ộp, ộp, ộp…”. Một con ếch màu đỏ nhảy từ trong hộp ra, hàm răng sắc nhọn, đôi mắt xanh lục, to lồi không ngừng liếc nhìn xung quanh, trông vô cùng kì quái, đáng sợ.
“Tiểu bảo bối A Châu, không phải mày thích ăn máu tươi của các cao thủ võ lâm lắm hay sao?”. Lãnh Vân mỉm cười, thủ thỉ nói với con ếch, thái độ như thể đang đối đãi với đứa con mà mình yêu quý nhất. “Hôm nay, ở đây có rất nhiều người, hai chúng ta cùng ăn thật no, có được hay không?”
Con ếch được gọi là A Châu đó lập tức tỏ ra vui mừng, kêu lên một tiếng, con ngươi màu xanh lục lại lồi ra ngoài hơn, liên tục quay trái quay phải. Mắt nó đảo đến ai, người bị liếc phải đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
“Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?”. Lãnh Vân cầm con ếch đỏ trong tay, ánh mắt lướt qua người Diệt Điểu sư thái, mỉm cười rồi nói: “Hay là bắt đầu từ chỗ sư thái đi!”
Khuôn mặt trắng bệch nhưng Diệt Điểu sư thái vẫn cứng đầu cứng cổ, ngang ngạnh nói: “Có thủ đoạn gì thì cứ việc đem ra mà dùng, nếu bần ni chớp mắt một cái thì coi như không phải hảo hán.”
“Muội vốn dĩ đâu phải hảo hán, nói đến hảo hán thì hãy để cho lão nạp làm mới phải!”. Vô Điểu đại sư lăn lộn mấy vòng, cố gắng vươn ra phía trước Diệt Điểu sư thái rồi nói: “Ta đã thiếu nợ muội bao nhiêu năm nay, bây giờ cũng đã đến lúc phải đền bù rồi.”
“Lão cút đi!”. Diệt Điểu sư thái không hề chấp nhận tấm chân tình của người xưa mà giận dữ hết lớn: “Ta quyết không chịu cái ơn này của lão. Lãnh Vân, ngươi hãy ra tay đi!”
Vô Điểu đại sư không nói gì nữa, gắng sức che chắn cho Diệt Điểu sư thái ở phía sau lưng, nhìn Lãnh Vân với ánh mắt vô cùng kiên quyết.
Diệt Điểu sư thái vốn ôm mộng tưởng hi sinh vì nghĩa, cả giọng nói lẫn tư thế đều mang dáng dấp của người sắp sửa xả thân cho chính phái, ai ngờ lại bị Vô Điểu đại sư chắn trước mặt, sư thái thực chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, ngẹn ngào nói trong phẫn nộ: “Thời trẻ, tính lão hiếu thắng, mỗi lần luyện kiếm pháp đều phải trên ta một bậc, xếp hạng võ lâm cũng phải trên ta một thứ, ngay cả ngoại tình cũng nhanh chân hơn ta. Đến lúc chết mà lão cũng đòi chết trước ta, ta hận lão.”
Vô Điểu đại sư im lặng, không biết nói gì, vô cùng áy náy, cúi đầu thầm niệm: “Thiện tai, thiện tai, a di đà Phật…”
Lãnh Vân mỉm cười rồi nói: “Nếu chàng hữu tình, thiếp hữu ý như vậy, chi bằng bổn cung chủ sẽ làm một việc thiện, tiễn cả hai người sang Tây Thiên.”
Con ếch đỏ rực trên tay Lãnh Vân đưa mắt lia khắp nơi, tỏ vẻ không còn chút nhẫn nại nào.
“A Châu, ngươi đi đi!”. Lãnh Vân vuốt ve con ếch đỏ rồi đưa tay ra, hướng về phía Diệt Điểu sư thái và Vô Điểu đại sư, hét lớn: “Xông tới đi!”
Nhận được mệnh lệnh, con ếch đỏ tỏ ra vô cùng phấn khích, giống như một mũi tên được kéo căng trên dây, bay tới chỗ mục tiêu bằng tốc độ ánh sáng. Diệt Điểu sư thái không thể quật cường thêm được nữa, bà nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt tay của Vô Điểu đại sư, đầu óc cảm thấy trống rỗng, chỉ còn biết chờ đợi giờ khắc cuối cùng đến…
Đột nhiên…
Một hòn đá to bằng bàn tay bay vèo vèo tới, đập “bộp” vào mình con ếch đỏ.
“Trúng phóc!”
Đúng là mèo mù vớ được cá rán, tuy sức ném không mạnh nhưng hòn đá trúng vào thân con ếch đỏ kia cũng đủ khiến nó hoa mày chóng mặt. Con ếch quái dị lập tức lăn từ trên đầu Vô Điểu đại sư xuống đất, nó chạm vào đâu thì chỗ đó liền đen ngòm lại.
“Lãnh lão trang chủ?”
Người vừa xuất hiện mặc một chiếc váy màu cam, dây thắt lưng cũng cùng một màu, chiếc trâm ngọc cài một cách tùy tiện vào búi tóc, hai bên tai một ít tóc xõa xuống.
Đôi mắt tít lại thành một vầng trăng khuyết, chiếc miệng nhỏ xinh, hồng thắm đang cười rất hân hoan, làm cái mũi thanh tú nhăn lại, trông rất đáng yêu.
Không ai khác ngoài Ngũ Thập Lang.
“Ông chính là Lãnh lão trang chủ sao?”. Cô hớn ha hớn hở nhảy tới, tiện tay vơ luôn một trái lê núi trên bàn rồi cắn một miếng. Vừa cắn lê, cô vừa đảo mắt đi khắp phía.
“Cô chính là Ngũ Thập Lang?”. Lãnh Vân không những không nổi giận mà còn bật cười, tỏ vẻ như đã biết mọi chuyện từ lâu. Gương mặt của ông vô cùng hiền từ, chẳng khác nào bậc trưởng bối gặp được người hậu bối mà mình thương yêu nên cảm thấy vô cùng hân hoan, vui vẻ. Nhìn thấy Ngũ Thập Lang vô tư ăn lê, ánh mắt ông hiện rõ vẻ hài lòng, mãn nguyện.
“Đúng vậy, đúng vậy!”. Ngũ Thập Lang cười tít mắt, cúi đầu, đưa hai tay ra phía trước để hành lễ.
Vô tình nhìn thấy con ếch đỏ đang bất tỉnh nhân sự ở dưới đất, cô lập tức nhảy dựng lên vì sợ hãi. “Á…á… Lãnh lão trang chủ, tại sao ngài lại nuôi một con vật thế này chứ? Khí chất kém cỏi, hình dạng xấu xí của nó làm sao có thể xứng với