
có quá đáng quá thể!”. Thiếu niên áo trắng nghiến răng nghiến lợi, chẳng thể nằm im được nữa, nếu không phải số độc trước đó khiến toàn thân chàng mềm nhũn, không chút sức lực thì chàng đã bóp chết Ngũ Thập Lang từ lâu rồi.
“Hả? Ngươi đã tỉnh rồi sao?”. Ngũ Thập Lang vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hứng khởi đập mạnh lên vai của thiếu niên áo trắng. Vết thương của chàng lại nứt ra, máu không ngừng tuôn chảy.
“Á... á... á...Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé!”. Ngũ Thập Lang luống cuống đứng bật người dậy, báo hại thiếu niên áo trắng đang kê đầu trên vai cô lập tức tuột xuống, lăn đùng ra, đầu đập mạnh xuống đất, đôi mắt trợn trừng lên, chẳng kịp thốt lên lời nào đã lại chìm sâu trong trạng thái mê man.
“Như vậy cũng hay, có thể rửa sạch đươc vết thương”. Ngũ Thập Lang nhún vai, cầm lấy hai bình thuốc trị thương, lẩm bẩm một mình. “Màu đỏ bôi vết thương ngoài, màu trắng pha với nước cho uống.”
Cô lấy viên thuốc ra khỏi lọ màu đỏ rồi nghiền nát, sau đó đem tất cả đắp lên vai thiếu niên áo trắng, quả nhiên vết thương nhanh chóng được cầm máu.
“Đúng rồi, đúng rồi, vẫn còn lọ màu trắng nữa”. Cô mở nắp bình thuốc màu trắng, nhổ mấy bãi nước miếng vào, dùng ngón tay ngoáy đều lên rồi mở miệng chàng ra đổ vào.
Không bao lâu sau, hơi thở của thiếu niên áo trắng mạnh hẳn lên.
Ngũ Thập Lang cười tươi rói ngồi xuống bên cạnh, đợi chàng tỉnh dậy. Tuy đang chìm trong mộng mị nhưng dáng vẻ chàng vẫn vô cùng lãnh đạm, trông giống y như Lãnh Vô Song. Ngũ Thập Lang càng nhìn lại càng thấy vui vẻ, đưa tay áo ra, cẩn thận lau sạch khuôn mặt cho chàng.
Nhất thời không chú ý, cô đã coi chàng là Lãnh Vô Song.
Mãi cho tới khi đôi mắt đen láy kia mở ra lần nữa, Ngũ Thập Lang mới hoàn toàn sực tỉnh, vội vã thu tay áo lại, gượng cười nói: “Ta đã đắp thuốc lên cho ngươi rồi đấy!”
Thiếu niên áo trắng nhìn cô chằm chằm. “Lúc nãy, tại sao cô lại không chạy trốn?”
Ngũ Thập Lang gãi gãi đầu, khờ khạo mỉm cười: “Ta cũng muốn lắm, nhưng thực lòng không nhẫn tâm vứt ngươi lại”. Quả thực, cô không nỡ lòng nào bỏ lại con người có vẻ ngoài cực kì giống Lãnh Vô Song này.
Thiếu niên áo trắng chớp chớp mắt rồi hỏi tiếp: “Vừa rồi, cô đã lau mồ hôi cho ta?”
Ngũ Thập Lang im lặng giả vờ như không nghe thấy câu hỏi, mặt mày lúng túng.
Thấy thế, người thiếu niên kia liền cau mày, cố nén cảm giác khó chịu vì Ngũ Thập Lang đã làm như không nghe thấy câu hỏi của mình, tiếp tục nghiến răng hỏi: “Cô đã đắp thuốc cho ta thế nào? Tại sao vai ta lại cảm thấy tê dại, đau đớn hơn trước đó vậy?”
Ngũ Thập Lang phủi tay một cách ngây thơ, vô tội, trả lời: “Màu đỏ đắp ngoài, màu trắng cho uống.”
“Cái gì?”. Thiếu niên áo trắng trợn mắt, nghiến răng ken két, con ngươi gần như rơi ra khỏi hốc mắt. “Cô dùng ngược rồi, đồ ngốc!”
Dùng ngược lại thì sẽ thế nào? Ngũ Thập Lang hoàn toàn không biết, bởi thiếu niên áo trắng lại một lần nữa chìm vào hôn mê.
Đúng một canh giờ sau, Ngũ Thập Lang mới biết rằng...hậu quả của việc dùng thuốc ngược chính là... toàn thân mất hết sức lực.
Ngũ Thập Lang đã nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn khả năng, nhưng hoàn toàn không ngờ được sự việc lại thành ra thế này.
Một chiếc xe bò do cô kéo ở đằng trước, trên chiếc xe đó là một thiếu niên áo trắng tuấn tú, đẹp trai đang nằm chẳng khác nào xác chết, thân không áo che, ngước mắt nhìn trời, mặt đầy oán hận.
“Ta thực sự căm ghét cô, đồ đàn bà ngu ngốc!”
Lần thứ một trăm lẻ một, Ngũ Thập Lang ai oán quay đầu lại, phát cáu: “Ta cũng ghét ngươi, bắt lão đây phải kéo xe bò.”
Mỗi khi cáu giận, cô ăn nói vô cùng thô lỗ.
Tiểu công tử nằm trên xe đột nhiên cong miệng bật cười rồi nói: “Cái tên Lãnh Vô Song đó sao lại có thể thích cô được chứ? Một người phụ nữ thô lỗ đến cực điểm.”
Bước chân của Ngũ Thập Lang bỗng khựng lại.
Một hồi lâu sau, cô buồn chán lên tiếng trả lời: “Từ trước đến nay, huynh ấy chưa bao giờ thích ta, chỉ có mình ta là nhất kiến chung tình với huynh ấy mà thôi.”
Người nằm trên xe im lặng, chẳng buồn lên tiếng bình luận.
Ngũ Thập Lang tay kéo xe bò, bước đi đầy đau khổ, từng giọt từng giọt mồ hôi lăn dài trên má.
“Thân thể của bổn cung chủ bị cô lắc tới lắc lui, chẳng thoải mái chút nào, cần phải nghỉ ngơi cho lại sức”. Thiếu niên trên xe bò đột nhiên tuyên bố, giọng nói vô cùng bá đạo, kèm theo khí thế quyết không chịu thỏa hiệp.
Ngũ Thập Lang tỏ ra vô cùng sung sướng, lập tức thả tay khỏi thanh kéo, há miệng thở hồng hộc.
“Đúng là chẳng được tích sự gì cả”. Tiểu công tử trên xe bò lạnh lùng đưa lời mỉa mai, nằm trên xe, liếc mắt nhìn qua, thực sự càng giống Lãnh Vô Song thêm vài phần.
Ngũ Thập Lang lập tức ngây người đờ đẫn.
Cô cầm bình nước trong tay, bước tới nói: “Môi ngươi sắp nứt toác ra rồi đấy, mau nhấp lấy một ngụm nước đi!”
Thiếu niên trên xe bò quay ngoắt đầu sang, tức giận nói: “Bổn cung chủ thích bộ dạng với đôi môi nứt toác ra thì sao, liên quan gì đến cô?”
Kì thực lúc này, chàng đang vô cùng khát nước, nhưng vẫn cố gắng hết sức để không uống vào.
Ngũ Thập Lang uống thêm vài ngụm nữa, sau đó bật cười nói tiếp. “Ta biết tại sao ngươi lại không khát rồi.”