n trước mặt hắn, kéo ống tay áo hắn, hắn mới kinh ngạc phát hiện sự tồn tại của người nọ.
“Nhã Linh? Sao em lại ở đây? Hơn nữa…… em vào bằng cách nào?”
“Là cảnh vệ dưới nhà nhận ra em, nên đã để em lên đây.” Triệu Nhã
Linh hờn dỗi nói: “Nơi này là nhà của anh trai mình, tại sao lại không
thể tới?”
“Anh không nói là em không thể tới, chỉ là sớm như vậy em tới tìm anh làm gì?” Hiện tại cùng lắm mới có sáu giờ sáng a. Hắn cũng không quên
Nhã Linh từng làm chuyện gì với Di Thiến, khuôn mặt cô lại đang trầm
xuống khiến hắn có chút phòng bị.
Nhưng dù sao Nhã Linh cũng là em gái hắn, trước mắt là người thân duy nhất cùng huyết thống với hắn, hắn cũng không muốn nặng lời với cô.
Huống chi chuyện trước kia, hắn cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn.
“Em đã xem tin tức, hai người nhìn thật tình cảm!” Cô oán hận trừng
mắt nhìn hắn, không đáp hỏi lại:“Tại sao anh lại nói giúp cho cô ta?”
Phải tốn bao nhiêu tâm tư, thật vất vả mới hủy diệt được Phương Di
Thiến, vậy mà hắn lại dùng cách này để cứu cô ta! Hiện tại mọi người đều cho rằng hắn và Phương Di Thiến đang yêu nhau.
“Nhã Linh, anh phải nói với em rằng, anh không muốn thương tổn Di Thiến.” Hắn thở dài,“Cô ấy vô tội.”
“Anh…… Anh thật sự yêu thương cô ta sao?” Đôi môi Triệu Nhã Linh run
nhè nhẹ, cô dường như đã muốn khóc “Chẳng lẽ anh đã quên cha mẹ chúng ta là bị Phương Trung Diệu hại chết sao?”
“Anh không quên, nhưng chuyện này không liên quan đến Di Thiến.” Hơn
nữa hắn cũng không muốn thảo luận về đề tài này nữa “Nhã Linh, anh phải
đi mua chút đồ, nếu không còn việc gì nữa, em trở về đi!”
Di Thiến còn đang ngủ, hắn không dám để Nhã Linh vào nhà, chỉ sợ lại xảy ra xung đột.
“Anh, thái độ của anh thật lãnh đạm…… Trước kia anh rõ ràng không như vậy!” Cô ai oán nhìn hắn,“Tất cả là tại cô ta! Bởi vì cô ta, anh không
cần người em gái này nữa!”
“Đừng ngốc nghếch như vậy, em là người thân của anh, anh làm sao lại
không cần em.” Tuy rằng hắn cảm thấy vẻ mặt của cô có chút không thích
hợp, nhưng hắn vội vã đi mua bữa sáng trước khi Di Thiến tỉnh ngủ, nên
không muốn nói chuyện với Nhã Linh thêm nữa “Hiện giờ anh đang vội đi
mua đồ, để sau này rảnh rỗi lại nói chuyện! Phương Trung Diệu hại chúng
ta, anh sẽ trả thù ông ta, nhưng đừng lôi Di Thiến vào chuyện này.”
Triệu Nhã Linh trừng lớn mắt, vẫn chưa từ bỏ ý định “Anh……”
Nhưng Triệu Quân Á không hề để ý tới cô, vội vàng bước vào thang máy, ấn nút thang máy đi xuống bãi gửi xe ở tầng trệt.
“Phương Di Thiến, con đàn bà đê tiện đáng chết này!” Cô lớn tiếng thét chói tai, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo trở nên thật dữ tợn.
Nói thật ra, cô không cần biết cha mẹ đã chết như thế nào, đối với
Phương Trung Diệu cũng chẳng có chút oán hận nào, lúc ấy cô còn nhỏ như
vậy, căn bản cái gì cũng không hiểu.
Nhưng Phương Di Thiến lại khác.
Ngay từ đầu cô đã phát hiện thấy ánh mắt anh trai khi nhìn Di Thiến
không giống với ánh mắt của sự hận thù, lại thêm việc anh ấy nói muốn
tiếp cận Phương Di Thiến để báo thù, cô càng cảm thấy anh ấy thật sự
muốn ở bên cô ta, báo thù chỉ là cái cớ.
Cô hận Phương Di Thiến, hận cô ta đã cướp đi người anh trai yêu dấu của cô.
Cô yêu anh trai! Phương Di Thiến dựa vào cái gì mà cướp đi anh trai
của cô, nhưng…… cô nhìn theo hướng Quân Á vừa rời đi, lộ ra nụ cười lạnh lùng.
Cô lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi xách, đó là chìa khóa nhà cô đã đánh cắp khi Quân Á không để ý.
Chỉ cần Phương Di Thiến biến mất, anh Quân Á sẽ vĩnh viễn thuộc về cô, vậy nên hiện tại……
Đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, Phương Di Thiến không biết vì sao mình đột nhiên tỉnh lại.
Cô mê hoặc trợn mắt, đã thấy Quân Á chẳng biết đã đi đâu.
Nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, bây giờ là sáu giờ bốn mươi ba phút, cô theo bản năng tìm kiếm bóng dáng người bên cạnh.
Quân Á, hắn…… đi đâu vậy? Không thể phủ nhận, mấy ngày nay được hắn quan tâm chăm sóc khiến cô rất thoải mái.
Có lẽ cô cho hắn cơ hội là đúng…… Cô ngáp dài một cái, đứng dậy mặc
thêm áo, lại kinh ngạc phát hiện có người đang đứng bên cạnh cửa.
“Tại sao cô lại ở đây?” Cô vừa tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn đang trong trại thái hỗn độn, nhưng ấn tượng gặp mặt Triệu Nhã Linh lần trước quá
sâu sắc, làm cô khi nhìn thấy Triệu Nhã Linh bỗng dưng xuất hiện trong
nhà mình, đầu lập tức căng thẳng, khiến cô tỉnh táo không ít.
“Xem ra cô gần đây rất tốt.” Triệu Nhã Linh lạnh lùng nhìn Di Thiến, trong lòng tràn ngập cảm giác đố kị và hận thù.
Phương Di Thiến chớp chớp mắt, cũng không nghĩ rằng cô ấy thực sự đến đây chỉ để xem cô như thế nào.
“Quân Á đâu? Anh ấy đi đâu rồi?” Quyết định không để ý tới lời nói
chanh chua của Triệu Nhã Linh, cô cố gắng lịch sự nhã nhặn hỏi.
Quân Á không có ở đây, làm cô có chút bồn chồn lo lắng không yên.
“Anh ấy? Anh ấy đương nhiên đã ra ngoài rồi.” Triệu Nhã Linh cười khẽ.
“Cô không nên ở đây.” Phương Di Thiến không thích vẻ mặt điên cuồng
của Triệu Nhã Linh “Xin lỗi, cô đang cản đường của tôi, tôi muốn đi tìm
Quân Á.”
Nhưng Triệu Nhã Linh cũng không nhường đường, cô lạnh lùng nhìn
Phương Di Thiến,“Cô cho