Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bão Đồng

Bão Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324750

Bình chọn: 8.00/10/475 lượt.

ng phía tay trái làm

bếp núc, đặt cối xay thóc, giã gạo và đê vật dụng làm lụng trong nhà, ngoài

đồng. Ngôi nhà xây đặc kiểu ngày xưa, mà ngày nay các nhà kiến trúc, đã tân kỳ

lại hay hoài cổ, vẫn gọi là biệt thự cổ, nghe vừa sang lại vừa có vẻ sành chơi.

Xung quanh nhà, từ ngõ vào sân, từ sân ra cầu ao, rồi ra vồng, đều xây gạch hết

các lối đi. Đúng như ông Mải nói với Cải hôm đầu tiên anh xuống chơi, sau ngày

về nhận chức bí thư huyện, nhà Thuật không còn một lối đi nào không xây, dễ

chánh Bậc giàu nhất xã này ngày xưa cũng không có dinh cơ xây khắp trong nhà

ngoài sân, vườn vồng như nhà chủ tịch Thuật bây giờ. Bên ngoài, cách một cái

sân lát toàn gạch vuông đỏ au là bức tường hoa chạy đối diện với nhà trên, cũng

chia làm năm gian tường theo năm gian nhà, hai gian bên đắp nổi mỗi gian một

hình hoa thị to như cái chiếu, còn gian chính giữa đắp chữ thọ có hai cuốn thư

hai bên. Sau bức tường hoa là một hàng cau cũng đủ năm cây, không biết có phải

giống cau Nhân Lý mà mới thấp thè thẹ đã ôm bụng chửa đẫy đà trên bẹ tàu thế

kia. Ngoài bức tường hoa và hàng cau là đến cái ao, không to, chỉ chừng già nửa

sào, chạy hình chữ nhật dọc theo với bức tường hoa và ngôi nhà, nên từ trong

nhìn ra hay từ ngoài nhìn vào, cả ba công trình ấy đều hài hoà, ăn nhập vào

nhau, tôn thêm vẻ đẹp cho nhau.

Sau khi dẫn Cải vào trong nhà, kéo ghế mời bí thư ngồi,

Thuật gọi em trai vào cửa buồng nói thầm gì đó, chỉ thấy Lận nghe xong, quay ra

chào, bác Cải ở chơi với bác Thuật em nhá, em có việc chạy nhoáng đi đằng này

một tý. Còn Thuật cũng xin phép anh, tôi đi dội qua mấy gáo nước, vừa ở chỗ làm

về, quần áo lấm hết cả.

Còn lại một mình, Cải ngồi ngắm dinh cơ nhà Thuật mà thầm

suy nghĩ mung lung. Đây là lần đầu tiên Cải đến nhà Thuật, và cũng là nhà

Phượng, chị chủ tịch uỷ ban xã Tiên Trung trú mưa với anh trong chiếc lều giữa

đồng không mông quạnh đêm nào. Cải lần đầu đến nhà Thuật, nhưng những lời đồn

về ngôi nhà này, con người kia, một người đàn ông căn cơ và nhiều tham vọng,

cũng là một người đàn ông độc đoán, gia trưởng và đa nghi đến nhẫn tâm, thì hôm

nay Cải mới thấy hiển hiện ra ngay trước mắt, in đậm từ cách bài trí trong nhà

đến tường hoa, ao vồng. Còn trước đây, Cải cũng có nghe, nhưng vốn là người

không thích nghe hơi nồi chõ, nên thường nghe đâu bỏ đấy, không mấy đê tâm.

Nhung cũng có một chuyện nghe đã lâu, dễ đến hơn chục năm, nhưng mỗi khi có dịp

gặp lại bóng dáng của nó như hôm nay, lại làm Cải bỗng dưng nhớ lại…

***

Trong một lần đến công tác ở huyện đội, chỗ quen biết cũ,

cơm chiều xong, Cải hỏi mượn chiếc xe đạp của cơ quan xuống Tiên Trung thăm

người quen. Minh, huyện đội phó, cũng người Tiên Trung, từng gắn bó với Cải

thời gian đơn vị pháo cao xạ của anh về đón lõng máy bay Mỹ ở mấy xã ven sông,

thấy Cải hỏi trực ban mượn xe, Minh đoán già đoán non, rồi thẳng thắn bảo: “Anh

lấy xe đi đâu, chứ xuống Tiên Trung thì tốt nhất là không nên xuống nữa, anh

Cải ạ!”. Rồi Minh kéo Cải ra bờ kênh, trước cửa cơ quan huyện đội, hai người

lính, hai người đàn ông thủ thỉ với nhau đến tận khuya về một người đàn bà và

người đàn ông thứ ba. Người đàn bà ấy là Phượng. Còn người đàn ông thứ ba bấy

giờ cũng là một người lính, ấy là Thuật, chồng Phượng, chủ tịch xã Tiên Trung

bây giờ.

Cải nghe Minh kể, ban đầu không thể tin, hay lòng trung thực

và sự bao dung làm anh không thể tin một người đàn ông, một người lính từng đối

mặt với mũi tên hòn đạn, lại có thể làm một việc đốn mạt đến như vậy. Nhưng khi

nghe Minh bảo, lúc đầu nghe nhà em nói em cũng không tin, đã cưới cheo thành vợ

thành chồng rồi còn làm thế, liệu ăn đời ở kiếp với nhau có thật sự tin yêu

nhau đến đầu bạc răng long? Nhưng sau nghe mẹ em, cũng là chỗ chị em thúc bá với

mẹ chị Phượng, rồi bao nhiêu người làng trong, xóm ngoài thì thào cũng giống

như nhà em kể, thì em mới thật sự tin. Cải nghe, bỗng như chết lặng mươi giây,

rồi mới nhìn Minh hỏi gạn lần nữa: “Dẫu tay Thuật có đốn mạt như thế chăng nữa,

thì ai người ta lại mang kể ra ngoài, mà xóm láng lại nghe được cơ chứ?”. Ối

giời, ông nói thế quá bằng bảo tôi bịa ra chuyện để hù doạ ông từ nãy đến giờ.

Mà thôi, ông thích đi thăm em Phượng dưới Tiên Trung thì cứ đi, lấy hẳn cái xe

Pha-vơ-rít của tôi mà đi cho oách, tội gì lấy cái xe đạp công tàng tàng ấy.

Nhưng tôi dặn trước, nếu xảy ra chuyện gì, chớ có bảo ở huyện đội xuống nhá,

kẻo mang tiếng huyện đội quyết thắng chúng tôi đấy. Bấy giờ, Cải mới nửa tin

nửa ngờ, thốt ra cái câu làm anh từ nãy đến giờ vẫn chưa tin là Minh kể câu

chuyện có thật trăm phần trăm: “Chẳng lẽ cô ấy lại trống trải đến nỗi mang

chuyện chăn gối của vợ chồng ra ngoài kể!”. Hơ hớ hớ, đúng là ông anh yêu bà

chị Phượng xã em thật rồi. Thế mà lại cứ bảo do hoàn cảnh đưa đẩy, chứ thực, tớ

với Phượng chưa có tý ty gì gọi là đi quá tình đồng chí nghĩa đồng bào! Nhưng

thế cũng không oan, gió mưa tầm tã mà cởi hết áo xống con người ta ra, để phơi

bộ ngực trần, với hai trái bưởi trắng nõn nà, lại cao to rắn chắc như hai ngọn

thiên thai, n