chọc nói.
“Sao được gọi là nhà thiết kế, chỉ là kiếm kiếm chút tiền tiêu vặt thôi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ nên đỏ ửng, giống như màu hoa anh đào xinh đẹp động lòng người
Thiệu Kỳ Á cười liếc nhìn bộ dáng khả ái của cô, Dụ Bảo Đế mặc dù không phải đệ nhất mỹ nữ, nhưng có hương vị độc đáo của riêng mình, quần jean đơn giản rộng rãi cùng âu phục liền thân, ở trên khoác một cái áo choàng lông cừu rực rỡ, đẹp mắt nhưng không mất đi sự ngọt ngào, làm cho người ta nhìn đều cảm thấy thoải mái.
“Em hiện tại năm thứ tư rồi, rất nhanh sẽ tốt nghiệp, có tính toán gì hay không? Muốn tiếp tục học hay là muốn đi làm?” Anh thân thiết hỏi thăm, muốn hiểu rõ ý nghĩ của cô.
“Muốn đi làm ạ.” Cô tự nhiên hào phóng chậm rãi nói ra. “Em có hai người chị, cha em từ khi rất nhỏ đã không ở bên cạnh bọn em, khi em mười lăm tuổi mẹ cũng mất, những năm gần đây, đều dựa vào hai chị chăm sóc, cho nên em muốn sau khi tốt nghiệp bắt đầu làm việc, giảm bớt gánh nặng cho các chị.”
Nghe vậy, Thiệu Kỳ Á bởi vì thân thế cùng sự hiểu chuyện của cô lúc còn nhỏ mà cảm thấy thương tiếc, đây đã không còn là sự hấp dẫn khó hiểu lúc ban đầu nữa, tán gẫu với cô càng nhiều, hảo cảm của anh đối với cô càng thêm mạnh mẽ.
“Tình cảm chị em của ba người nhất định tốt lắm.” Anh cảm thán.
Ba chị em sống nương tựa lẫn nhau, có lẽ sẽ vất vả, nhưng đối với con một như anh mà nói, cái loại tình cảm ruột thịt này lại là thứ anh khát vọng cùng hâm mộ.
“Đó là đương nhiên. Chị cả lo việc bên ngoài giống như cha, chị hai lo việc trong nhà giống như mẹ.” Đề cập đến hai người chị thân yêu của cô, lông mày Dụ Bảo Đế cong lên.
“Vậy em giống như gì?” Anh hỏi tiếp.
“Giống...” Cô nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nghĩ, ngay sau đó nhếch miệng cười. “Baby đó!”
Anh thản nhiên cười.
Thật muốn đòi mạng, cô quá đáng yêu, ở khoảng cách gần như vậy nhìn cô, hàng lông mi nhỏ dài chớp chớp, khiến trái tim của anh cũng rục rịch theo, chỉ đơn giản là một cái nhíu mày hay một nụ cười cũng lôi cuốn anh.
“HIện tại em có muốn vào công ty thời trang nào không?” Thiệu Kỳ Á tìm hiểu hỏi.
“Kỳ thật có rất nhiều công ty hợp tác với trường bọn em, đều đến trường tìm nhân viên mới, không sợ không có công việc.” Cô vừa nói vừa đem kem còn lại trộn cùng cà phê, nói về tương lai, vẻ mặt khó nén lo lắng. “Chẳng qua công ty mà em vừa ý căn bản không có đến trường tìm người mới, hơn nữa ngay cả vị trí nhỏ như trợ lý thiết kế, tranh giành cũng chưa chắc tới lượt mình, cho nên khi nào thiếu người căn bản không thể nào biết được.”
“Là công ty nào?” Anh hỏi, nghĩ thầm nếu là giúp được, anh sẽ vận dụng quan hệ đáp ứng nguyện vọng của cô.
“Tập đoàn Thời trang Alston.” Cô nói ra ước muốn, tiếp đó thao thao bất tuyệt miêu tả. “Nó là một công ty thời trang có quy mô quốc tế, trừ bỏ đại lý cho các nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, cũng rộng rãi tiếp nhận các nhà thiết kế bản địa, cho bọn họ không gian sáng tác rất lớn, còn đem các nhãn hiệu bản địa phổ biến ra nước ngoài.”
Che giấu sự kinh ngạc khi nghe tên công ty, anh cẩn thận lắng nghe cô giải thích.
“Em thật sự muốn vào tập đoàn Alston làm việc tới vậy sao?”
“Đâu chỉ muốn, là khát vọng đó. Hơn nữa không chỉ có em, các sinh viên khác cũng coi việc có thể vào Alston làm việc là một vinh dự!” Hai tròng mắt cô lấp lánh như sao, tỏa ra ánh sáng của khát vọng. “Thiết kế thời trang phải xem nhiều để học tập, tuy rằng em không có tiền ra nước ngoài học, nhưng nếu như có thể đến làm việc trong bộ phận thiết kế của Tập đoàn Thời trang Alston thì cũng tương đương với đi nước ngoài du học, em có thể tiếp tục học tập, chờ sau này có cơ sở vững chắc hơn, cũng có năng lực hơn, từ đó có thể tìm được phương hướng để bồi dưỡng thêm... Mục tiêu của em là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.”
Cô nói đến mơ ước thì trong mắt phát ra ánh sáng khiến anh kinh ngạc, tuy rằng con đường thiết kế thời trang này không dễ đi, nhân tài bị mai một nhiều không sao kể xiết, nhưng nhìn vẻ mặt kiên nghị mà tràn đầy nhiệt tình cùng khát vọng bay về phía ước mơ của cô, làm anh không khỏi đồng ý với ý nghĩ của cô, tán thưởng thái độ hiếu học của cô.
Căn cứ vào lúc trước từng xem qua sổ ghi chép, anh đối với thực lực của cô cũng biết ít nhiều, dựa vào nhiệt tình của cô với thiết kế thời trang, dựa vào hảo cảm khó hiểu của anh với cô, cùng với tư tâm muốn giữ cô bên người... Anh muốn làm cho giấc mơ của cô trở thành sự thật.
“Theo tôi được biết, tháng sau Tập đoàn Thời trang Alston sẽ đến đại học Z để thu nhận người mới.” Anh nói mò, nhưng trong lòng đã âm thầm suy tính xem sẽ tiến hành như thế nào.
“Làm sao có thể?” Tim cô đập dồn dập, giống nghe đang nghe chuyện ngàn lẻ một đêm vậy. “Anh có phải lầm rồi hay không?”
“Không lầm, tôi có bạn làm việc trong tập đoàn đó.” Anh nói thực khẳng định, không có nói thật ra thân phận của mình, một phần vì kiêng dè đôi bên còn chưa quá quen thuộc, mặt khác còn hi vọng hai người có thể qua lại một cách thuần túy đơn giản, về phần sau này, sẽ tuỳ theo tình huống mà quyết định phải làm như thế nào.
Cô nghi hoặc nhíu mày. “Sao em