XtGem Forum catalog
Bảo Bối Trong Lòng Phúc Hắc Tổng Tài

Bảo Bối Trong Lòng Phúc Hắc Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 8.5.00/10/326 lượt.

Trịnh vui vẻ vỗ tay, nhưng rất nhanh lại phát hiện có chỗ không

đúng.

“Sao cháu còn gọi ta như vậy?”

“Bằng không phải gọi thế nào ạ?” Bảo Đế giật mình sững sờ, phản ứng không kịp.

“Đương nhiên gọi là bà ngoại rồi!” Thiệu Kỳ Á ngược lại hiểu rõ tâm ý bà ngoại

Bảo Đế hiểu ra mỉm cười, làm nũng gọi: “Bà ngoại...”

“A, ngoan...” Bà Trịnh giải quyết xong tâm sự, vui mừng cười tủm tỉm.

Nhìn bà thoải mái và khỏe mạnh, bọn họ không khỏi đều cảm thấy may mắn là không

có chuyện gì nguy hiểm, không có thật sự xảy ra chuyện gì đáng tiếc!

Một hồi hài kịch xấu hổ, lại thúc đẩy được một chuyện tốt, đây đúng là lễ vật

bà ngoại tặng cho bọn họ.

Đêm đó, hưởng thụ cảm giác vui sướng tràn trề sau khi hoan ái, Bảo Đế gối lên

cánh tay Thiệu Kỳ Á, nhắm mắt hưởng thụ thời gian ấm áp ngọt ngào.

Thiệu Kỳ Á nửa dựa vào đầu giường, ôn tồn khẽ vuốt ve cánh tay cô đang ôm ngang

trước ngực anh, cảm xúc tinh tế mượt mà trên đầu ngón tay khiến anh yêu thích

không rời.

Giằng co cả một buổi chiều, thực ra bọn họ đều mệt mỏi, nhưng cặp tình nhân

đang sa vào tình yêu cuồng nhiệt, tránh sao khỏi vừa chạm đến liền như sét đánh

bốc hỏa.

Bà ngoại vừa đấm vừa xoa lại thêm đùa giỡn, anh và Bảo Đế cứ như vậy mà đính

hôn, cảm giác thật khó tin.

Sự việc giải quyết xong, kế tiếp lại phải xử lý năm trăm hộp bánh cưới, rồi

tuyên bố tin vui đính hôn... Anh vốn là muốn cùng cô hưởng thụ thời gian buổi

chiều nhàn nhã, nay lại đột nhiên trở nên vô cùng bận rộn.

Sau khi nói chuyện với bà, anh liền gọi cửa hàng bánh cưới chở bánh cưới từ

viện an dưỡng đi, muốn bọn họ đưa đến tập đoàn Alston vào giờ làm việc ngày

mai; năm trăm hộp bánh cưới không phải số lượng nhỏ, cũng may anh còn có nhân

viên có thể tiêu hóa.

Bàn tay anh theo bản năng dời về phía bàn tay cô, đưa tới trước mặt chăm chú

nhìn.

Chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa của Bảo Đế, chứ không phải ngón áp út, ngay cả

nhẫn cũng không vừa vặn... Đột nhiên như thế, không hề có chuẩn bị tâm lý, cô

có cảm thấy thực hoang đường hay không?

“Thực xin lỗi.” Anh hôn tay cô, đau lòng nói xin lỗi.

Cô chậm rãi mở mắt, khó hiểu hỏi: “Tại sao đột nhiên nói xin lỗi với em?”

“Bởi vì anh khiến cho em phải chịu uất ức.” Anh thực áy náy, đã tự hứa với bản

thân phải đem hết khả năng ra để trân trọng cô, nay lại không làm được.

“Em chịu uất ức lúc nào?” Cô vẫn không hiểu.

“Buổi chiều đó.” Anh dùng môi nhẹ vuốt ve ngón tay cô.

“Anh nói chuyện đính hôn sao?” Cô kinh ngạc bật cười. “Không uất ức chút nào,

có bà ngoại chúc phúc, có di vật của mẹ, làm sao có thể uất ức chứ?”

“Anh vốn dự định thời điểm cầu hôn với em, nhất định phải cho em một ký ức khó

quên.” Anh nói ra ý nghĩ của mình.

“Hôm nay cũng rất khó quên mà! Rất ít người đặt bánh cưới trước rồi mới cầu

hôn, đúng không? Tuyệt đối không giống người thường! Ha ha...”

Cô càng nghĩ càng cảm thấy rất thú vị.

Cô nguyện ý nghĩ như vậy, làm cho tâm tình của anh tốt lên đôi chút. Thiệu Kỳ Á

không nhịn được cưng chiều xoa đầu cô.

“Quyết định đính hôn qua loa như vậy, em có hối hận hay không?” Anh rất để tâm

đến cảm nhận của cô, yêu thương cô dường như đã thành thói quen rồi.

“Hối hận?” Bảo Đế mỉm cười lắc đầu, chuyển hướng dựa vào trong ngực anh. “Em

chỉ hối hận không có quen anh sớm!”

“Chậc chậc, miệng ngọt như vậy sao?” Anh nhẹ gõ chóp mũi cô, thật cao hứng khi

hai ng­ười có cùng cảm giác, không uổng công anh thật lòng thật dạ đối tốt với

cô.

“Em vừa ăn kẹo, cho nên miệng ngọt!” Cô đáng yêu trả lời.

“Phải không?” Anh mỉm cười nhíu mày. “Anh

nếm thử là biết...”

Anh ôm cổ cô, nồng nàn triền miên hôn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, hai

người hôn một hồi, nhiệt độ không khí càng tăng càng cao, dục hỏa lại bị đốt

lên.

“Ô ô... Anh lại muốn làm gì? Chúng ta vừa mới...” Cô ngượng ngùng kinh ngạc

ngăn chận bàn tay anh đang phóng hỏa trên người cô.

“Lại một lần nữa!” Anh xoay người đè lên cô, cong môi tuyên bố.

“Này!” Cô rồi đột nhiên trợn mắt. “Anh đừng buông thả quá độ làm hại thân thể,

em còn muốn dùng thật lâu đó!”

Thiệu Kỳ Á sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra lời ám chỉ của cô, nhịn không được

liếc cô một cái.

“Yên tâm đi, anh rất chịu khó luyện tập.” Anh tự tin nói.

“Vậy sao?” Cô cố tình chất vấn.

Anh nhíu mi đe doạ. “Em nghi ngờ sao?”

Tròng mắt cô chuyển hướng nhanh như chớp, cố ý không trả lời, chọc cho anh dựng

râu trợn mắt lên.

“Dụ Bảo Đế, em ngày càng hư hỏng rồi!”

Anh bắt đầu công kích, trừng phạt làm cô ngứa, hai người cứ như vậy chơi đùa ở

trên giường.

Tứ chi thân mật đụng chạm dấy lên lửa cháy, Bảo Đế không địch lại sức của anh,

cả người bị anh đè bẹp ở trên giường, hai người đều thở hồng hộc.

“Đầu hàng... Em đầu hàng...” Cô cầu xin tha thứ, đã cười đến mức thở không ra

hơi.

“Không còn kịp rồi!” Anh đem tay cô đè trên đỉnh đầu, cúi người dọc theo đường

cong duyên dáng của cô, hôn môi cô.

Cảm giác ngứa ngáy cùng tê dại gợi lên từng đợt điện lưu vui sướng chạy tán

loạn trên khắp người cô, cô khẽ ngửa đầu, không nhịn được sung sướng rên rỉ,

ngay cả đầu ngón chân cũng hưng phấn cuộn lên.

Bàn tay anh vòng