Snack's 1967
Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323512

Bình chọn: 8.00/10/351 lượt.

tim mất khống chế.

E hèm! Anh vẫn kiên định cho là, ánh mặt trời nhỏ này, trời sanh để đòi tánh mạng của anh đấy!

Mắt chim ưng thâm trầm, bàn tay vuốt ve phần lưng trần lộ ra bên ngoài lễ phục, da thịt mềm mại mát lạnh, xúc cảm vô cùng, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, cúi đầu xuống, trước tiên hãy thuận theo trái tim, hôn một lần cho thật thỏa mãn, những chuyện khác để sau hãy nói!

Nụ hôn của anh kịch liệt không thay đổi, bởi vì vừa rồi mới bộc phát đố kỵ cùng ghen tức, hòa lẫn với dục vọng nóng bỏng nhớ nhung mấy ngày qua, khiến cho anh so với thường ngày nồng nhiệt hơn rất nhiều.

Vừa mới bắt đầu Lạc Tiểu Hòa còn mềm mại theo anh, nhưng một lúc lâu, cô theo không kịp, đầu lưỡi không chỉ có vừa chua xót vừa mềm mại, bị anh dây dưa hung hăng mút lấy, còn thêm một trận đau tê dại làm cô rên rĩ khe khẽ, mở mắt, uất ức nhìn người con trai mấy ngày không gặp.

Râu ria không hề cạo, đâm vào chiếc cằm nhỏ trơn bóng có chút đau nhói, hình như hơi gầy một chút, nhưng bởi vì ôm cô, trên cánh tay bắp thịt vẫn phồng lên rất bền chắc.

Trong ánh sáng ảm đạm, đôi mắt như chim ưng kia giống như một đầm nước, nhìn cô chằm chằm, môi mỏng mím chặt lại, tựa hồ có chút tức giận.

Đôi mắt thoáng ngấn lệ trong suốt, Lạc Tiểu Hòa hít hít mũi, không nháy mắt nhìn lại anh.

"Gã kia là ai?" Anh cố thấp giọng, ở bên tai cô hỏi, giọng nói có chút hung hăng.

"Không biết. . . . . .." Thanh âm mềm mại pha chút giọng mũi nằng nặng, cô vừa lắc đầu vừa thành thực trả lời, người thanh niên rất thích nói chuyện đó rốt cuộc tên là John Terry hay Gary Grant nhỉ? Cô nhớ không rõ nữa.

Câu trả lời của cô khiến anh đang muốn nổi giận, bất chợt tâm tình trở nên thật tốt, "Mấy ngày nay có nhớ anh không? Hửm? Có nhớ không?" Anh tiếp tục hỏi, há miệng khẽ cắn vành tai trắng muốt, nghe được cô bị đau thấp giọng kêu khẽ, cả người cũng thư thái hẳn.

"Nhớ. . . . . ." Cô thành thật, nói xong lại rơi nước mắt, nức nở, hai cánh tay mảnh khảnh ôm cổ anh chặt chẽ, chỉ sợ anh sẽ biến mất không chịu buông tay.

"Tin anh không?" Anh hài lòng, tiếp tục hỏi.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem cô huấn luyện thành Tổng tài phu nhân gì đó, cũng không cần bồi dưỡng cô làm vợ của một kiến trúc sư, trên thực tế mặt trời nhỏ của anh không cần lo lắng gì cả, chỉ cần vui vẻ, cuộc sống không buồn không lo, là đủ rồi!

Mặt trời nhỏ cũng không hiểu, hiện tại đang nức nở đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực anh, gật đầu loạn xạ, vô tình hay cố ý đem nước mắt lau hết trên đường vân áo sơ mi màu đen của anh.

"Em hãy nghe cho kỹ." Anh bất đắc dĩ cười, ở bên tai cô trịnh trọng thanh minh: "‘K&H’ có nghĩa là ‘Kevin cùng Tiểu Hòa’, nó thuộc về hai chúng ta, không hề liên quan đến bất cứ ai!"

Lạc Tiểu Hòa chợt ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy nước mắt, giật mình.

"Mặc dù anh rất thích em ghen vì anh, thế nhưng anh phải nói không có bất cứ cô gái nào có tư cách này, bởi vì. . . . . ." Anh nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trìu mến nói: "Anh chỉ yêu em, Tiểu Hòa, em biết không?"

Anh yêu em.

Chỉ thích em.

Rất thích em.

Mỗi một câu nói, anh liền hôn cô một cái, động tác tuyệt hảo đến mức cô thậm chí quên khóc, chỉ có thể sững sờ nhìn anh, mê muội trong thâm tình của anh, cho đến khi đôi mắt lung linh dần dần có lại sức sống, đôi mắt sáng lấp lánh di chuyển, hiện lên ánh nhìn cảm động không giống với lúc vừa nãy nữa. Trong lòng cô giống như có một con thỏ nhỏ nghịch ngợm đang điên cuồng, không yên tĩnh chút nào, cứ như vậy mà mừng rỡ đến phát điên. Cô thở khẽ một tiếng, nhón chân lên, cô nghiêng về hướng anh, đôi môi cuối cùng cũng giao chung một chỗ, không muốn rời xa nữa.

Cổ Hách Tuyền một tay tuột xuống, siết tại eo cô, tay kia khó nhịn vén cao làn váy cô, lần dò thám hiểm vào trong quần lót bằng tơ tằm của cô, ôm trọn đôi mông mềm mại.

Hỗn loạn hô hấp, rên rỉ mập mờ, còn có thân thể hoàn mỹ nhiệt tình quấn quít chung một chỗ.

Thậm chí ngay cả y phục cũng không cởi, anh nâng đôi chân mảnh khảnh thon dài của cô lên, cô còn chưa kịp hiểu ra, nam căn cứng rắn kích động lấy tư thế đứng liền tiến vào!

"Ngô. . . . . ." Mới vừa xâm nhập vào vẫn chưa kịp thích ứng làm cô giãy giụa một chút, đôi môi anh lại mút chặt không buông truyền tới tiếng rên rỉ rải rác nho nhỏ.

Bên trong cô luôn luôn chặt chẽ, ấm áp, anh không dám nhúc nhích chỉ sợ làm tổn thương nơi mềm mại của cô. Cổ Hách Tuyền ẩn nhẫn dục hỏa mãnh liệt, cả người bắp thịt cũng căng thẳng, bàn tay đưa đến chỗ kết hợp của hai người, yêu thương xoa nhẹ.

"Ưm. . . . . ." Cô rên nhẹ, thân thể mềm mại lung linh càng xoắn chặt, tựa hồ có dòng điện từ chỗ anh xoa nắn vọt qua, bị điện giật truyền tới khắp toàn thân, trên trán cũng thấm mồ hôi.

"Bảo bối. . . . . . Buông lỏng một chút, em quá chặt." Anh dịu dàng dụ dỗ, bắt đầu chậm rãi động đậy theo nhịp điệu, dùng đủ cách thương yêu cô, hôn lên xương quai xanh lõm xuống, bầu ngực trắng ngần, ở đầu vai mượt mà in lại dấu vết.

"Ưm. . . . . . Ưm. . . . . ." Cô khẽ rên, thân thể rất nhanh trực tiếp đáp lại, hoa huyệt càng ngày càng ướt át, mềm mại mà chặt trất