
ộn nhịp,
ngay cả Sheila cũng đến. Anh em Bart gia cũng đã quen với sự có mặt của
Sheila, Mạc Liên đoán rằng bọn họ đa số đều đã biết được chuyện của Bart lão gia cùng Sheila. Sheila được bố trí ngồi ở bên người George. Tuy
rằng bà luôn cố tình châm chọc khiêu khích ông nhưng Mạc Liên đã thấy
vài lần Sheila thành công trong việc ngăn ông lải nhãi giáo huấn con
mình. Hơn nữa còn bỏ đi hết đồ ăn mỡ trong dĩa ông. Bàn bên cạnh lại đối lập hoàn toàn với việc Alex dỗ Oa Oa ăn nhiều một chút. Nhìn dáng vẻ “
Tha cho em đi!” của Oa Oa cô liền nhịn không được muốn cười.
_ Em đang cười cái gì vậy?
Người đàn ông bên cạnh tiến đến bên tai nhỏ giọng. Cô cười nhìn Lam Tư, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói.
_ Không! Em đang thật sự rất
thích không khí gia đình đoàn viên thế này. Em trước giờ chưa từng tham
gia qua bữa cơm nào vui vẻ như thế.
Anh nắm tay cô. Đúng lúc này, Đường Lâm ngồi ở cô đối diện đột nhiên dùng sức nắm chặt cánh tay Adam, thở gấp nói.
_ Adam?
Adam sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
_ Em làm sao vậy? Sao vậy? Có sao không?
_ Em nghĩ… em sắp sinh rồi!
Cô nói xong câu này làm cho hiện trường nháy mắt xôn xao hỗn loạn hẳn lên.
_ Sắp sinh sao?
_ Bây giờ? Ở trong này? Không thể nào?
_ Ngày sinh dự tính không phải 26 sao?
_ Hiện tại mới ngày 24, không phải còn hai ngày nữa sao?
_ Mau gọi xe cấp cứu.
_ Trực tiếp lái xe đến còn nhanh hơn.
_ Chad! Chad!
_ Khấu, đi lấy hành lý Đường Lâm mau!
_ Bệnh viện xa quá! Đi trực thăng đi!
_ Không! Em không muốn ngồi trực thăng! Không!
_ Được! Được! Chúng ta không đi trực thăng. Anh lái xe đưa em đi! Lập tức tới bệnh viện!
Adam ôm lấy Đường Lâm chạy ra ngoài, tất
cả mọi người đều chạy theo. Trong chớp mắt, nhà ăn cũng chỉ còn lại Mạc
Liên cùng Lam Tư.
_ Nhà anh mỗi lần có ai sinh con đều động trời vậy sao?
Cô nhìn anh, cười hỏi.
_ Anh không biết.
Anh chống gậy đứng dậy, nhìn cô thừa nhận nói.
_ Anh trước kia rất ít khi ở đây. Đây là lần đầu anh gặp được cảnh người sắp sinh.
Mạc Liên đưa tay vuốt ve mặt anh sau đó hôn lên môi anh, mỉm cười mở miệng.
_ Mọi việc đều có lần đầu tiên.
Lam Tư cổ họng căng thẳng, anh nhìn nụ cười dịu dàng của vợ yêu, gật gật đầu, nắm tay cô cùng nhau chậm rãi đi ra ngoài.
Đêm hôm đó, mọi người Bart gia đều chạy
tới bệnh viện. Đường Lâm trong phòng sinh mười mấy tiếng đồng hồ đến
sáng hôm sau mới sinh được một bé gái. Bởi vì hào thế Bart gia quá lớn,
không khỏi kinh động đội chó săn của Los Angeles. Ngày hôm sau, tin tức
báo chí đều cho lên trang bìa “Bart gia đã thêm một vị công chúa nhỏ”.
Đương nhiên, các phóng viên nhàm chán không quên chụp được hình của năm
vị thiếu gia Bart gia. Thuận tiện tính theo tài sản riêng của mỗi người
thì Lam Tư dĩ nhiên được vinh danh. Trong đó, một vị phóng viên còn đưa tin về chức công tước của anh ở nước Anh. Những ngày sau, tin tức về
Bart gia không ngừng được đăng báo. Thậm chí có phóng viên còn túc trực ở sau cổng bệnh viện, không ngừng chụp ảnh. Mỗi khi bọn họ chỉ cần có
người muốn đi bệnh viện thăm Đường Lâm thì vừa bước tới cổng đều phải
dưới sự trợ giúp của vệ sĩ mới vào được. May mắn cách đây hai ngày, một
cặp điện ảnh ngôi sao bị lộ chuyện tình cảm mới có thể dời đi sự chú ý
của đám nhà báo. Mạc Liên nhẹ nhàng thở ra nhưng lại không nghĩ đến chỉ
vì mấy tin tức kia mà chuyện không ngờ lại xảy ra.
Một ngày, Lam Tư cùng cô đi bệnh viện
thăm Đường Lâm. Khi hai người đang ở cửa chờ lái xe lái xe đến, chuẩn bị về nhà thì một vị bác sĩ bỗng chạy tới.
_ Mạc tiến sĩ, xin một chút!
Bởi vì thấy cô là bác sĩ, vệ sĩ cũng
không lên ngăn cản. Mạc Liên quay người lại đang muốn hỏi cô có chuyện
gì thì cô gái kia liền lướt qua vệ sĩ, bộ mặt nháy mắt trở nên dữ tợn,
từ trong túi lấy ra một con dao, đâm thẳng vào ngực Mạc Liên.
_ Ngươi đi chết đi!
Sự việc xảy ra quá nhanh, lại ở khoảng
cách gần, Mạc Liên căn bản không kịp phản ứng. Ngay khi con dao sắp đâm
vào ngực cô thì một bàn tay lại đưa ra chắn ngay trước ngực cô. Tiếp
theo, cô liền thấy Lam Tư tay trái cầm lấy dao, tay phải lên quyền đánh
cô gái kia bay ra xa. Vệ sĩ Bart gia lập tức xông lên, tóm gọn tên sát
thủ giả danh bác sĩ.
_ Buông! Buông ta ra! Ngươi là tiện nhâ! Đều là ngươi! Đều là do ngươi!
Cô gái kia tuy rằng bị bắt lại nhưng vẫn lớn tiếng gào thét.
_ Bịt miệng cô ta lại!
Lam Tư đi lên trước, phẫn nộ nói. Mạc
Liên cho đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt cô màu máu mất hết, bước lên phía trước giữ chặt Lam Tư. Tay trái anh còn nắm lưỡi
dao.Lưỡi dao quá bén khiến tay anh nhuộm đầy máu tươi.
_ Anh đúng là ngu ngốc! Anh nghĩ cái gì vậy hả?
Cô hai tay run run cầm lấy cổ tay anh, kinh hoảng đối với anh rít gào.
_ Anh cho rằng tay anh là sắt sao? Anh có biết làm vậy tay anh có thể bị phế không?
_ Không! Tay anh không phải là sắt.
Anh bình tĩnh nhìn cô, khàn khàn nói.
_ Nhưng dùng một bàn tay anh đổi lấy mạng sống của em thì cũng rất đáng.
Mạc Liên nghe được á khẩu không trả lời
được, nhìn người đàn ông bình tĩnh trước mặt. Nước mắt nhanh chóng trào
ra. Cô không dám nắm chặt tay anh ch