XtGem Forum catalog
Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323070

Bình chọn: 7.00/10/307 lượt.

g làm cho cố phiếu rớt xuống. Tôi

muốn mỗi người trong họ đều mang nợ chồng chất cả đời không đứng lên

được.

Di Di: mẹ ơi = =! Khôn hồn thì đừng đụng vào vợ con Bart gia này @.@ Toàn là những anh yêu vợ hơn yêu trời =”=

Ngày hôm sau, các em trai cùng em dâu đi

vào thăm Mạc Liên. Mạc Liên lúc này mới biết, người nhà của anh tất cả

đều về đây. Những anh em không cùng huyết thống, tình cảm của bọn họ

cũng dường như không tốt. Thực tế không phải như thế, bọn họ đều quan

tâm anh. Anh chỉ cần gọi điện, tất cả đều tới đây. Xác định cô không có

việc gì, Lam Tư liền cùng các anh em đi ra phòng khách, chỉ để lại phụ

nữ trong phòng nói chuyện phím. Bạch Vân vừa ăn táo vừa mỉm cười nhìn

cô.

_ Năm anh em, năm công việc bình

thường đều phân tán ở các nơi. Một năm chỉ có hai lần bởi vì cha bắt

buộc phải về đây. Một lần là sinh nhật George, một lần là năm mới. Lúc

này đây vì cô mà phá lệ rồi.

_ Đúng nha! Đúng nha! Bọn họ đều ở các nơi khác nhau. Em cùng Alex ở phí thành (Di Di không biết rõ đây là ở đâu hết, bạn nào biết thì chỉ giúp Di Di nha!), Adam cùng Đường Lâm ở Seattle, Bạch Vân cùng Khấu ca bình thường ở Đài Bắc, Hawke cùng Ninh

Ninh ở tại Las Vegas. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên George quy định mọi người một năm phải về đây hai lần.

_ Bọn họ tốt nhất là ở xa một chút. Nếu không em sẽ nghĩ họ sẽ có người tức mà bóp chết cha.

Ninh Ninh vừa nói theo Bạch Vân vừa lấy một quả táo. Đường Lâm nghe vậy bật cười.

_ Tính tình cha dạo này tốt hơn nhiều thì phải nha?

_ Đó là vì dì Sheila.

Ninh Ninh nói.

_ Sheila? Tính tình George nhờ Sheila sao?

Oa Oa trừng lớn mắt.

_ Sheila là ai?

Mạc Liên tò mò hỏi.

_ Bạch Vân gọt một quả táo đặt lên dĩa, giải thích nói.

_ Sheila là người đại diện cho

người mẫu. Bạn thân của cô lúc trẻ mang thai Hawke sau đó lấy cha.

Sheila cùng cha quen biết lâu rồi. Lần trước, bệnh tim cha tái phát

chính dì Sheila đã chăm sóc cho cha.

_ George với Sheila? Không thể nào?

Oa Oa lại kinh hô ra tiếng. Ninh Ninh ăn quả táo.

_ Bọn họ ở một chỗ lâu rồi, bằng

không em nghĩ sao một lão gia hào hoa như vậy làm sao có thể hai mươi

mấy năm qua đột nhiên tu thân dưỡng tính, ngay cả cái chuyện xấu cũng

không còn.

_ Một khi đã vậy sao họ không kết hôn.

Đường Lâm tò mò hỏi.

_ Cha rất muốn, là Sheila không chịu.

Ninh Ninh nhíu mày, giả tiếng theo giọng nói kiêu ngạo của Sheila.

_ Kết hôn? Cho dù kết hôn rồi thì sao? Ông già kia xem kết hôn cứ như ăn cơm. Ly hôn với anh mà nói tựa

như địt một cái. Kết hôn? Đừng có mơ!

Cô nói còn chưa nói xong, các cô đều đã

cười ra tiếng. Sau lại, các cô lại nói một ít về tật xấu của chồng, nghe kể chuyện lúc nhỏ của Lam Tư cùng các anh em khác, Mạc Liên thỉnh

thoảng cười ra tiếng. Các cô ở chung một chỗ rất phù hợp, trêu chọc lẫn

nhau, trao đổi cách dưỡng da, nói chuyện phiếm mang thai khi không có

phương tiện, vui sướng khổ cực khi nuôi con. Sau đó nhất trí công nhận

Bạch Vân tuyệt đối là quán quân hoàng hậu Bart gia. Cô tán gẫu đã quên

cả thời gian, cho đến khi Lam Tứ đi vào cất tiếng đuổi mới biết mình đã

rất mệt.

_ Lần sau đừng nữa cố sức mà ngồi nghe, không cần vì các cô huyên náo kia mà làm cho mình bị mệt.

_ Em không có cố gắng nghe. Các cô ấy nói chuyện thật sự rất vui.

Dưới sự bắt buộc của Lam Tư, cô nằm xuống trên giường, nhìn anh nói.

_ Em là con một, từ nhỏ cũng chỉ có một mình. Các cô làm cho em cảm thấy như có thêm bốn chị em, quả thật rất vui.

Anh không cho là đúng nhưng cũng thông minh không phê bình. Nhìn vẻ mặt của anh, cô cười cười, nắm tay anh, dịu dàng nói.

_ Các cô ấy cho em biết rất nhiều chuyện.

_ Như là chuyện gì?

Anh nhíu mày.

_ Như là anh có những em trai rất tốt, tuy rằng anh không hề xứng với chức anh trai chút nào. Anh có biết khi Adam sáng tác bài “Cha tôi” đã lấy anh làm hình mẫu không?

Lam Tư sửng sốt, xấu hổ nói.

_ Đó là do cậu ấy đang tức giận cha.

_ Có lẽ cũng là một phần nhưng theo Đường Lâm kể Adam nói lúc nhỏ đi họp phụ huynh đều là do anh đi.

_ Đó là bởi vì cha quá bận.

Anh sắc mặt ửng đỏ biện giải, sau đó dừng một chút, lại nhịn không được lòng tràn đầy khó chịu bổ sung.

_ Anh cùng Adam chỉ cách nhau sáu tuổi.

_ Em biết.

Mạc Liên cười khẽ.

_ Cha cậu ấy mà trẻ thế sao?

Anh hung tợn nhíu mày.

_ Em biết nhưng em nghĩ…

Cô đưa tay anh kéo đến bên môi, hôn nhẹ lên, mỉm cười dịu dàng nói.

_ Anh nhất định sẽ là người cha rất tốt.

Lam Tư ngây người một chút, anh chưa từng nghĩ tới việc này. Nhưng trong một khoảnh khắc, anh cơ hồ có thể lập

tức nhìn thấy ở trong đầu một cô bé giống như cô. Có gương mặt thanh tú

của cô, có tính tình kiên cường của cô cùng mái tóc màu đỏ của anh,..

_ Trời ạ, anh hi vọng nếu là con gái đừng có cái mũi ưng câu đáng ghét, khó ưa giống anh.

Anh không chút suy nghĩ thốt ra suy nghĩ trong đầu. Mạc Liên nở nụ cười.

_ Em nghĩ con sẽ không để ý. Nếu

con để ý thì em sẽ dắt con về tìm Katy. Con nhất định sẽ rất vui khi

thấy mình giống bà. Chỉ cần hừ một cái cũng khiến người ta xấu hổ.

_ Anh nghĩ con gái mình sẽ không gả được cho ai.

Anh nhíu mày lẩm b