Teya Salat
Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325162

Bình chọn: 10.00/10/516 lượt.

chút lấy ra đối phó anh khiến

anh thiếu chút nữa quên mất cô không phải người như thế. Cổ họng co rút

nhanh, anh lại nhắm mắt lại, hi vọng tình cảm cô dành cho anh nửa năm

trước là thật, hi vọng anh chưa từng bắt cô bỏ đi. Nhưng, bây giờ… Ngoại trừ thân thể tàn phế này, anh còn có thể cho cô cái gì? Cô tựa như một

giấc mơ. Ngọt ngào mà tàn khốc. Là thứ anh trăm lần, vạn lần mong muốn

có được, có được…

Bác sĩ, xin lỗi đã khiến ông phải đến đây!

_ Không sao! Tôi rất mừng khi thấy công tước chịu làm vật lí trị liệu.

Khi nhận được điện thoại của cô từ New York, ông cũng không hi vọng nhiều cái tên

công tước bệnh hoạn này sẽ chịu làm vật lí trị liệu. Nhưng ông vẫn theo

yêu cầu của cô cung cấp bệnh án, trả lời hết những gì cô muốn biết.

Không nghĩ tới, cô mới đến Anh quốc ngày đầu tiên, đã khiến vị công tước táo bạo kia chấp nhận bắt đầu làm vật lí trị liệu. Thật sự khiến ông

không khỏi khen ngợi cô gái này. Ông biết rõ đối mặt với vị kia công

tước kia cần phải có nhiều dũng khí cùng kiên nhẫn. Cô thật sự rất dũng

cảm, hơn nữa còn rất quyết tâm. Bác sĩ mỉm cười.

_ Tôi tin dưới sự trợ giúp của

cô, tình trạng hiện giờ của anh ấy nhất định sẽ từ từ chuyển biến tốt

hơn. Lúc bắt đầu, anh ấy sẽ rất đau cho nên không cần quá mức miễn

cưỡng. Nhưng nhất định mỗi ngày đều phải bắt anh vận động. Sau đó từ từ

gia tăng vật lí trị liệu. Nếu có vấn đề gì, cô có thể gọi cho tôi.

_ Rất cám ơn ông!

_ Đừng khách khí, tôi xin phép về trước.

_ Cám ơn.

Mạc Liên cùng Bạch Vân tiễn bác sĩ phụ trách Lam Tư, mới về trên lầu khi, Bạch Vân đã gọi lại cô.

_ Liên, đợi chút. Adam nói, cô muốn chuyển đến phòng ngủ ở cùng Lam Tư.

Mạc Liên nhìn cô, xác định nói.

_ Ừm!

_ Anh có khả năng còn làm thế?

Bạch Vân nhìn vết thương trên thái dương cô mở miệng cảnh cáo.

_ Cô nên cẩn thận một chút.

_ Tôi sẽ đánh anh ấy trước nếu muốn làm thế.

Cô tự giễu cười cười, chân thành nói.

_ Tôi cũng đã rất lo lắng mình có quá đáng đối với anh không nhưng suy nghĩ một chút, như vậy cũng không

phải không tốt. Ít nhất anh phải đối mặt tôi, không thể tiếp tục co đầu

rút cổ ở ở trong phòng trốn tránh sự thật. Huống hồ, tôi với anh ấy ở

chung, buổi tối anh ấy có gì không thoải mái tôi cũng có thể giúp được.

Nhìn Mạc Liên kiên quyết như thế, Bạch Vân liền không hề nhiều lời, chỉ dịu dàng nói.

_ Nếu có gì cần tôi giúp cứ nói, không được khách sáo biết không?

_ Cám ơn.

Cô gật đầu, mỉm cười.

_ Nếu cần gì tôi sẽ nói cô biết.

Anh tỉnh. Anh không hề nghe một tiếng nói của cô. Cô chỉ là bi thương nhìn qua khung cửa số. Cô đứng ở cạnh cửa,

không có trực tiếp đi vào đi, chính là đứng ở tại chỗ, nhìn người đàn

ông ngoan cố kia. Mái tóc anh vẫn còn màu đỏ, mặc trên người áo ngắn

tay, cằm dài đầy râu, hai mắt có tơ máu, cả người gầy yếu tái nhợt không ít. Tuy rằng đối vết thương của anh cô sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng

buổi sáng lúc cô vào phòng nhìn thấy anh vẫn không tránh được hoảng sợ.

Anh giống như là người thú, đối với Adam rống to kêu to, vô luận là hành vi cùng bề ngoài, anh thoạt nhìn đều khiến cô không còn nhận ra người

đàn ông luôn cao ngạo, luôn giữ bề ngoài duy trì chỉnh tề. Khi đó, phòng quá mờ, cô không thể nhìn rõ, đợi cho đến khi anh rốt cuộc cũng chịu

ngồi xe lăn qua phòng bên mới có thể thấy vết bỏng của anh khiến lòng cô đau như thắt lại. Cô phải cố sức mới ngăn mình không chạm vào anh, cố

sức mới nhịn được mà không bật khóc, bắt buộc chính mình giả bộ hờ hững. Giúp anh làm vật lí trị liệu còn là một tra tấn khủng khiếp hơn. Anh

đau như thế, sự run rẩy truyền từ người anh theo lòng bàn tay truyền đến tim cô khiến cô suýt nữa thì không thể tiếp tục. Cô một chút cũng không trách anh nguyền rủa cô, ngay cả chính cô đều cảm thấy như thế rất nhẫn tâm với anh. Nhưng nếu anh không làm vật lí trị liệu, có thể cả đời

không còn đi lại được nữa. Vì thế cô cắn răng tiếp tục.

Anh quay đầu, thấy cô. Có một giây, cô thấy trong mắt anh sự thống khổ cùng khát vọng nhưng lập tức bị giọng nói mỉa mai dấu đi.

_ Như thế nào, Mạc tiến sĩ, chuẩn bị tiếp tục đến chơi vật thí nghiệm của cô?

_ Đúng vậy.

Cô khóe miệng giơ lên, che dấu đau lòng, cầm lấy kéo cùng dao cạo râu Adam đem đến.

_ Những vật lí nghiệm của tôi đều phải duy trì dáng vẻ sạch sẽ.

_ Nếu tôi nói không?

Anh nhìn thẳng cô hỏi.

_ Tôi tin Adam sẽ đồng ý đến đây giúp tôi.

Cô nói.

_ Giúp cô trói tôi lại sao?

_ Nếu anh muốn!

Anh bình tĩnh nhìn cô.

_ Quên đi, muốn làm gì tùy cô.

Cô có chút kinh ngạc, nhưng không thể từ bỏ cơ hội trời cho này, cầm khăn mặt cùng khí cụ đi đến bên giường.

_ Anh xích lại đây!

Cô nói. Anh gật đầu, sau đó dưới sự trợ

giúp của cô, phối hợp di động thân thể, đem chân thả xuống dưới giường.

Cô đem khăn mặt choàng qua người anh, sau đó lên giường, quỳ phía sau

anh, bắt đầu thay anh chỉnh sửa bộ tóc rối bù. Khi cô cắt tóc, anh vẫn

chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Cô không biết được anh đang nhìn cái gì, bên ngoài trời còn đang mưa, từ hướng cô nhìn ra, ngoại trừ thảm cỏ cùng

rừng rậm xa xa cũng chỉ có bầu trời u ám. Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm