Old school Swatch Watches
Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

m Tư không phải con ruột, cũng biết lão Bart muốn đứa con

kia nối nghiệp. (Di Di: đứa con khác ấy chính là Khấu Thiên Ngang đó mọi người)

Khi đó, cô cũng có điều tra Lam Tư hết thảy, anh đã muốn cách xa cô,

cơ hồ giống như là ở bên thế giới kia. Cho đến khi cô nhờ đến anh, tìm

người điều tra anh, mới bết mấy năm qua anh đã trãi qua những chuyện gì. Cũng hiểu được anh tới giờ vẫn chưa có thể nắm trong tay tập đoàn Bart. Cô biết, kiêu ngạo như anh, khi cha anh quyết định chọn Khấu Thiên

Ngang tiếp tục kế nghiệp, nhất định sẽ làm anh tổn thương. Trước kia cô

cho rằng anh căn bản không cần, nhưng thời gian sống chung, cô biết anh

thật sự không phải thế. Anh chính là đeo một cái mặt nạ mang tên “Không

cần”

Máy bay đáp xuống sân bay Los Angeles. Khi cô cùng anh bước xuống đã

thấy xe của Bart gia chờ sẵn. Nhìn cổng Bart gia từ từ mở, không biết

vì sao, cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Xe tiếp tục về phía trước,

những kí ức lúc nhỏ bắt đầu xuất hiện. Cửa lớn điêu khắc hoa văn, những

chú chó săn, sân sau tựa như rừng cây. Tiếp sau là hoa viên kiểu Hy Lạp

cùng hồ phun nước. Bart gia cũng giống như những tòa thành, làm cho

người mình kính sợ trước màu trắng uy nghiêm. Xe dừng sau cửa lớn, lái

xe ra ngoài nhanh chóng mở cửa, Lam Tư bước xuống, cô theo sau. Đứng

trước cửa phòng kia, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Nó so với lúc cô

còn nhỏ có vẻ nhỏ hơn nhưng vẫn đồ sộ hùng vĩ. Tuy rằng từ nơi này nhìn

không tới nhưng cô biết phía sau hòng này còn có nhà kính trồng hoa.

Biết sau nhà kính là một khu rừng rậm thu nhỏ. Giữa khu rừng là một đình hoa hồng. Cô càng nhớ rõ hơn ở phía bên trái là dãy phòng dành cho

người hầu, nơi cô từng ở.

Tiếng xe đóng cửa lại làm cho cô giật mình, lại thấy Lam Tư cũng

giống như cô đứng ở trước cửa, nhìn phòng trước mắt, không muốn vào.

Trên mặt anh lần nữa đeo một cái mặt nạ lạnh lùng. Cô cũng không hiểu vì sao đưa tay nắm lấy tay anh. Anh cúi đầu nhìn cô.

_ Chúng ta cùng vào!

Cô dịu dàng nói. Lam Tư không tự giác nắm chặt tay cô, sau đó mới

bước về phía trước. Cánh cửa màu trắng được người mở ra, một vị dáng

người béo tốt, quần áo chỉnh tề đứng ở cạnh cửa, cung kính mở miệng.

_ Lam Tư thiếu gia, Mạc Liên phu nhân.

_ Chad.

Lam Tư cùng ông một lượt vuốt cằm.

_ Thật vui khi thấy cậu về nhà!

Chad vươn tay, dẫn dắt bọn họ vào cửa.

_ Tôi đã chuẩn bị phòng rồi, mời!

Mạc Liên nghe tiếng quản gia Chad gọi liền hoảng sợ, nghĩ đến việc

ông nhận ra cô. Nhưng mà nghĩ lại Chad không có khả năng nhận ra cô, cô

rời nơi này khi còn rất nhỏ. Mạc Liên nhẹ nhàng thở ra, dưới sự dẫn

đường của ông, cùng Lam Tư về phòng. Phòng ở đây với phòng của anh ở

Newyork rất giống nhau, ngăn nắp, nề nếp cùng màu sắc trang nhã.

_ Hành lí tôi sẽ sai người đem đến sau. Thiếu gia, phu nhân, bữa tối sẽ bắt đầu lúc bảy giờ!

_ Ừ!

Lam Tư gật đầu.

_ Ông xuống trước đi!

Chad im lặng lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Di động Lam Tư

vang lên, anh bước ra phía phòng làm việc nói chuyện. Mạc Liên đi đến

bên cửa sổ, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một đôi tình nhân người Châu Á

đang đi dạo, người đàn ông cao lớn, cô gái bên cạnh xinh đẹp, nhỏ nhắn.

Hai người nắm tay nhau, mười ngón đan thật chặt, trông rất hạnh phúc.

Trong nháy mắt hình ảnh cha mẹ hiện lên trong đầu cô. Cô yết hầu căng

thẳng, không khỏi dời tầm mắt. Một người mang hành lí tiến vào, một cô

gái khác bưng lên trà bánh. Mãi cho đến khi bọn họ đều đi xuống, Lam Tư

vẫn còn đang bàn công việc. Còn ba tiếng nữa mới tới bảy giờ, biết anh

còn muốn bàn công việc thêm chút nữa, cô phòng thay quần áo, quyết định

trên giường nằm một chút, dự trữ thể lực, sẵn sàng cho ba ngày gặp gia

đình anh. Trước khi đi, Peter đã dặn cô. Ngày đầu tiên là người nhà vì

lão Bart buổi tiệc riêng, ngày hôm sau mới là sinh nhật của lão Bart.

Bart trang viên sẽ là nơi diễn là buổi tiệc, những nhân vật nổi tiếng

của Los Angeles đều sẽ đến. Bổi sáng ngày thứ ba, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ có thể về Newyork. Tuy rằng không quá khả năng, cô vẫn hy

vọng hết thảy đều có thể thuận lợi.

_ George · Bart.

Ánh mắt đầu tiên nhìn ông, Mạc Liên chỉ cảm thấy ông so với trong trí nhớ già đi rất nhiều, tựa hồ không còn dáng vẻ to lớn, dũng mãnh nhưng

vẫn ác liệt dọa người.

_ Cha!

Lam Tư mở miệng kêu to ông. Ngồi ở ghế trên lão Bart hướng về phía

Lam Tư cứng ngắc gật gật đầu, sau đó tầm mắt chuyển qua cô gái bên cạnh

anh, lạnh lùng xem kỹ cô. Cô có chút khẩn trương, nhưng lưng vẫn đứng

thẳng. Lam Tư nắm chặt tay cô. Bàn tay anh mang theo hơi ấm cho cô dũng

khí, cô hướng về phía lão gia lạnh lùng, uy nghiêm kia, dịu dàng mỉm

cười.

_ Đây là vợ con, Mạc Liên.

_ Liên, đây là cha anh!

_ Chào cha!

Cô tiến lên, cầm trong tay lễ vật đã chuẩn bị tốt tặng cho Bart lão gia.

_ Chúc cha sinh nhật vui vẻ.

Lão Bart tùy tay tiếp nhận, một cái nhìn cũng không có, liền giao cho Chad đứng bên cạnh, mặt không chút thay đổi nhìn cô hỏi.

_ Cô là tiến sĩ sao?

_ Dạ!

_ Về mặt nào?

_ Sinh vật, y học. Nghiên cứu y học nanomet là sở trường của con.

_ Người nhà c