XtGem Forum catalog
Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324970

Bình chọn: 7.00/10/497 lượt.

h Ninh đang đi đến.. Hawke nheo mày, vội vàng giữ chặt cô, lạnh giọng cảnh cáo nói.

_ Sheila, đừng trêu chọc cô.

_ Thằng nhóc này, ngươi làm gì dữ vậy?

Sheila khẽ vuốt ngực, lui từng bước, dịu dàng nói.

_ Việc này còn phải xem ý của cô ấy. Nếu cô ấy không muốn ta sẽ không ép.

Đúng! Bà cô già này không bao giờ ép buộc, chỉ là dụ dỗ. Hawke nhếch môi trừng mắt nhìn Sheila. Chỉ cần lọt vào mắt cô rồi, cô nhất định không buông tay. Anh biết Ninh Ninh sẽ không đồng ý, cô từng nói cô không thích giống như động vật ở sở thú cho người ta nhìn ngắm. Nhưng anh cũng biết dì Sheila này rất nhiều gian kế, lời nói ngọt ngào. Không được! Phương pháp tốt nhất là không cho cô ấy gặp Ninh Ninh. Suy nghĩ nhanh chóng lập ra, anh vội buông lỏng tay, mỉm cười.

_ Thật xin lỗi. Hôm nay cô ấy là khách của tôi. Hi vọng dì gác chuyện này sang ngày mai?

Sheila nhếch môi.

_ Ta ngày mai làm sao liên lạc với cô ấy?

_ Cô ở phòng 307 khách sạn Star

_ Cám ơn!

Sheila quyến rũ cười, xoay người đến chào hỏi người khác. Hawke cũng cùng các thương nhân khác nói chuyện thương trường. Mắt vẫn không ngừng nhìn Sheila. Quả nhiên một lát sau, Sheila nhìn anh tươi cười. Miệng anh bất giác cong lên, biết chắc chắn cô đang đi hỏi về phòng của Ninh Ninh có thật sự đúng.

Năm phút đồng hồ sau, anh đi vào cửa gần nhất, đi dọc theo hành lang tìm Ninh Ninh. Anh muốn đưa cô đến chỗ khác, tốt nhất là trách xa bà dì xảo huyệt kia. Ai ngờ cửa vừa mở ra, trong phòng lại truyền đến tiếng la, một đôi trai không bận áo, gái áo rớt đến nửa thiếu chút từ trên sô pha ngả xuống.

_ Xin lỗi!

Anh nhếc khóe môi, muốn đi ra ngoài lại nhìn thấy sau tấm rèm cửa lộ ra một đôi giáy cao gót màu vàng nhạt. Anh sửng sốt, dừng động tác, trong nháy mắt liền như phát hiện được điều gì thong thả đi đến trước một cái bàn. Nhìn đôi nam nữ đang hết hồn hết vía, cầm điện thoại lên, cười cười.

_ Tôi chỉ muốn gọi điện thoại, mời tiếp tục!

Đôi nam nữ trên sô pha trợn tròn mắt rồi mới dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, vẻ mặt đỏ bừng nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, chủ nhân của đôi giày màu vàng nhạt thở nhẹ ra. Đột nhiên rèm cửa liền bị người kéo ra. Cô hoảng sợ, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hawke nheo mày nhìn cô.

_ Anh không biết em còn có sở thích nhìn người khác mùi mẫn.

_ Anh không biết em còn có sở thích nhìn người khác mùi mẫn.

Âu Dương Ninh Ninh mặt đỏ lên, trừng anh nói.

_ Tôi tìm không thấy phòng nghỉ, cô phục vụ kia nói ở đây cũng được. Tôi chỉ muốn ngồi lại trong phòng nghỉ ngơi một lát. Nào ngờ hai người kia, mới đến đã ôm lấy nhau, căn bản không chú ý đến sự có mặt của tôi.

_ Em nghỉ ngơi ở sau rèm cửa sao?

Anh có chút nhíu mày hỏi.

_ Ở ban công.

Cô xấu hổ không dám nhìn anh, tiến lại ngồi bên sô pha, cởi đôi giày cao gót ra nói.

_ Tôi đang ngắm cảnh ở phía ngoài thì hai người bọn họ đến. Tôi định đi ra nhưng không kịp. Anh theo cô ngồi xuống sô pha, cười khẽ ra tiếng.

_ Cho nên em đành phải ở đây!

Cô lẩm bẩm một tiếng rồi cởi nốt chiếc giày cao gót còn lại. Đau đến toát mồ hôi lạnh.

_ Làm sao vậy?

Anh ngồi xuống trước mặt cô lo lắng.

_ Không có gì! Giày mới, mang không quen.

Cô nhịn đau cởi giầy nhưng khóe mắt lại nhíu lại một chút.

_ Này, đừng! Để anh giúp em!

Anh cởi giày cô ra, liền thấy ngón chân cái của cô sưng đỏ lên, anh chau mày.

_ Nổi mụn nước rồi!

_ Đáng ghét!

Âm nhạc phía bên trong ngừng hẳn, truyền đến tiếng vỗ tay, tiếp theo là lời nói của Bart lão gia. Anh đứng dậy, ôm lấy cô, hướng theo phía hành lang cuối mà đi. Cô sửng sốt, nhìn anh nói.

_ Này! Hôm nay sinh nhật cha anh đấy! Anh nên vào đó!

Anh nhếc khóe môi cười nhạt.

_ Dù không có anh cũng không có chuyện gì xảy ra.

Rời hành lang lầu một, anh ôm cô vào thang máy lên lầu hai. Điều làm cho cô kinh ngạc không phải là thang máy đã lỗi thời mà là anh đang ôm cô vào phòng.

Chợt nhìn lên, cô giật mình nghĩ kia không có nóc nhà bởi vì cô đang nhìn được cả bầu trời đầy sao. Rồi sau đó cô cũng nhanh chóng nhận ra không phải không có nóc nhà, mà là nóc nhà được làm bằng kính trong suốt.

_ Đây là đâu?

Cô vẫn nhìn trên nóc nhà trong suốt trên đầu, không thể dời tầm mắt.

_ Phòng của anh!

Anh đặt cô lên giường rồi mới đến ngăn tủ lấy thuốc.

_ Nó không bị vỡ chứ?

_ Đây là thủy tinh đặc biệt. Thật ra trên đó còn một tầng. Nếu muốn xem có thể lên đó!

Cô nhìn lại, phát hiện anh chuẩn bị đem đôi giày của cô cho vào thùng rác.

_ Này, giày tôi mới mua!

_ Anh sẽ mua cho em đôi mới.

Anh bỏ qua kháng nghị của cô, nhanh chóng đem đôi giày cho vào thùng rác. Sau đó lấy bông gòn tẩm vào cồn, cẩn thận lau mụn nước trên chân cô.

_ Thấy vẻ mặt chăm chú của anh, cô âm thầm thở dài, vô lực lẩm bẩm nói.

_ Quên đi! Dù gì tôi mua giày cũng chỉ để ứng phó tối hôm nay.

Anh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, không nói thêm cái gì, cầm kim đến gần mụn nước của cô, Ninh Ninh thấy thế nhịn không được co rụt lại. Hawke nhẹ nắm mắt cá chân của cô, dừng lại động tác, nhìn cô trấn an nói.

_ Yên tâm, không đau đâu. Anh trước kia từng làm rồi.

_ Vì sao?

Cô tò mò mở miệng.

_ Tập đi