Polaroid
Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

anh. Cô biết ngày Hawke rời đi, đã lấy điện thoại cô lưu số điện thoại của anh, cô chỉ cần vào danh bạ, tìm số điện thoại của anh là có thể trò chuyện.

Cô mở di động vào danh bạ điện thoại, vừa nhìn thấy thiếu chút nữa làm cho cô choáng váng. Cả dãy danh bạ, một là anh, hai là anh, ba cũng là anh,..

_ Cái kia — bệnh thần kinh!

Không biết vì sao đỏ mặt, cô quăng điện thoại vào tủ đầu giường, xoay người nằm trên giường, cảm thấy mình như bị khùng, cô làm sao có thể đem cái loại số điện thoại này lưu tới 15 lần.

………….

_ Em đi với chị!

Buổi tối mười một giờ, tiệm cà phê Bạch Vân vẫn còn đông đúc. Mọi người nghe câu này vừa nói ra, đều quay đầu nhìn về phía người phát ngôn — Âu Dương Ninh Ninh.

_ Đi đâu? Nước Mỹ sao? Vừa mới nói xong Ninh Ninh liền cảm thấy mình nhất định đã bị điên rồi.

Cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Đầu bị khùng sao? Cô ở đây náo loạn cái gì ah? Bạch Vân đi nước Mỹ còn có lí do chính đáng, chị ấy cùng Khấu Thiên Ngang kết hôn, bọn họ hai tuần lễ không liên lạc, ngàn dặm tìm chồng mặc dù có chút vớ vẩn nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng là cô nha? Không việc gì lại chạy đi tới nước Mỹ.

Nhìn đám con gái trước mặt, Ninh Ninh trên mặt mặt không chút thay đổi, cô còn nghĩ mở miệng nói cô đang nói giỡn nhưng nhìn vẻ mặt cảm động của Bạch Vân, kết quả là…

_ Nhưng phải có người giúp tôi chăm sóc Lưu Manh.

Las Vegas, hai giờ sáng.

Ngồi ở tầng hai mươi, đưa mắt nhìn được toàn diện cảnh đêm, hai mươi tư giờ đều không ngủ, hàng chục khách sạn xa hoa đèn chiếu sáng rực cả góc trời. Tuy rằng phòng làm việc của anh rất yên lặng nhưng phảng phất có thể nghe được tiếng ồn ào của sòng bài dưới khách sạn. Cho dù đã là nửa đêm, nhà cái cùng khách mới bắt đầu ra trận. Đã khuya, nói thật ra anh nên ngủ sớm, trốn việc hơn một tháng, Lộ Khắc tuy rất giỏi giang cũng vẫn có chuyện anh phải xử lí. Anh cần giấc ngủ cùng thể lực để ứng phó với công việc ngày hôm sau. Anh luôn nghỉ ngơi bình thường nhưng gần đây ngủ không bao lâu thì lại giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh, cảnh một mình rét lạnh trong bóng đêm cô độc làm cho anh không thể chịu đựng được. Anh liền lấy Whisky uống, ánh sáng chiếu qua khe cửa, không biết vì sao trước mắt hiện lên hình ảnh cô gái ngồi trước máy tính, ôm mẫu vẽ làm việc cùng Lưu Manh béo phì cuộn tròn bên chân cô. Có vài buổi tối, không biết là do còn say ngủ hay không, anh mở cửa nhìn thảm đỏ trải dưới chân hành lang khách sạn, bức họa trên tường, bồn hoa góc ở góc phòng, mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ ra mình đã về tới Las Vegas, không phải một thành phố nhỏ ở một hòn đảo phía Nam, không phải nhà trọ nhỏ mà đồ đạc đều cần phải sửa chữa.

Anh uống một ngụm Whisky, hy vọng nó có thể giúp anh một lần nữa bị thôi miên. Hiện tại Đài Loan là ban ngày, cô chắc đã ngủ rồi. Kỳ quái tại sao luôn lơ đãng nhớ tới cô, có lẽ là bởi vì cô cùng anh là hai người hoàn toàn khác nhau giống như hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Đá trong ly rượu tách một tiếng, bởi vì hòa tan mà phát ra tiếng vang. Nhìn nó chậm rãi hòa tan ở trong chất lỏng vàng óng ánh, tim anh có chút đập mạnh và loạn nhịp, không thể uống cạn nó, đem nó để trên bàn, rồi mới ngồi lên ghế, hai tay gác lên thành ghế nhìn điện thoại di động.

Sau khi trở lại nơi này, giữa đêm khuya nhàm chán, anh luôn muốn điện thoại cho cô, cùng cô tâm sự, nghe cô nói chuyện. Nhưng khi cầm điện thoại trên tay, anh mới phát hiện anh cho cô số của anh, lại quên lấy điện thoại của cô. Anh chưa từng có lưu số con gái, đều là do các cô gái chủ động gọi cho anh, cho nên anh căn bản không nghĩ tới phải nhớ số điện thoại của cô. Ai ngờ được có một ngày anh lại muốn gọi điện thoại cho một cô gái. Trong nháy mắt, có chút tiếc nuối không mang Lộ Khắc cùng đi Đài Loan, anh ấy nhất định sẽ nhớ rõ phải lấy số điện thoại của cô. Khóe miệng nhếch lên, anh lắc lắc mái tóc vàng, cả người tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng nếu Lộ Khắc đi theo, anh lại không thể ngủ giường xếp, cũng không thể gặp được cô. Tuy rằng cô ở lầu hai tiệm cà phê Bạch Vân, cũng là khách quen của quán nhưng anh rất nhanh liền chú ý tới, cô gái ấy bên ngoài thật khiến người tôi không chú ý đến, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng dù cho có ở trước mặt La Lan cũng cùng cô nói mấy câu. Nếu không phải liên tiếp ngoài ý muốn, anh nhiều lắm là biết cô gái này ở trên lầu, không có khả năng ở cạnh cô, thậm chí hiểu được khuôn mặt lạnh lùng của cô cũng sẽ có lúc đỏ mặt. Nghĩ đến gương mặt xấu hổ của cô, anh không tự giác giơ lên khóe miệng. Điện thoại đột nhiên vang lên, anh sửng sốt rất nhanh bắt lấy.

_ Alo?

_ Hawke?

Không phải cô. Nghe thấy tiếng Alex, một cảm giác mất mát nảy lên trong lòng, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà.

_ Tôi đây!

_ Sao còn chưa ngủ?

_ Đang chuẩn bị ngủ.

Anh giật nhẹ khóe miệng, cười chính mình lại có một ngày phải chờ điện thoại của con gái. Tay xoa lấy gáy, anh âm thầm thở dài, mở miệng hỏi.

_ Không phải đang ở nghỉ hè sao? Tôi nghĩ anh còn đang bận chăm sóc hai tiểu quỷ sao rảnh gọi điện thoại.

_ Vài ngày nữa sinh nhật của cha, tôi sẽ đưa hai tiểu quỹ về. Anh chừng nà