
ũng.
“Tôi nghe rồi, nửa tiếng sau chúng ta gặp nhau ở cửa khách sạn.” Vương Dũng nhếch miệng cười rồi xoay người rời đi.
Bùi Bội nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay
người đã thấy Cổ Việt Trì đã dậy ngồi bên giường, nhưng không ảnh hưởng
đến con, thằng bé vẫn cuộn tròn ngủ say như trước.
Cổ Việt Trì nhỏ giọng gọi Sái Ảnh. “Sái Ảnh, dậy thôi.”
Sái Ảnh lập tức ngồi dậy. “Em nghe rồi.”
Lập tức Bùi Bội mở to mắt nhìn Sái Ảnh, chẳng lẽ anh ta nghe được Cổ Việt Trì và Vương Dũng nói chuyện, thậm chí thấy được?
Nếu thật sự anh ta nghe được, nhìn thấy được thì chẳng phải chuyện này quăng ra một cái là chết người à?
“Sái Ảnh, cậu nghĩ sao?” Cổ Việt Trì hỏi.
“Không tầm thường, trừ phi là phái quân đội đến, nếu dùng hai mươi người gan dạ sáng suốt chỉ trong một đêm xử
lý xong động rắn đó thì nguy càng thêm nguy.” Sái Ảnh cười lạnh lắc đầu.
“Vương Dũng có thật sự dùng phương pháp chúng ta đề nghị như hôm qua không? Dùng thuốc độc giết rắn.” Bùi Bội chen miệng vào.
“Việc đó có thể là không thể.” Cổ Việt
Trì phủ nhận phỏng đoán của Bùi Bội. “Em đã quên thái độ của Vương Dũng
khi nhìn thấy rắn sao?”
“Ngày hôm qua chúng ta từng phỏng đoán
Vương Dũng thuê hạng người gì rồi, theo tình hình này xem ra càng thêm
khẳng định suy luận của chúng ta.” Sái Ảnh nói toạc ra.
“Đúng vậy, cho nên hôm nay chúng ta
phải đề cao cảnh giác đối phó.” Cổ Việt Trì lo lắng thâm tình nhìn Bùi
Bội. “Nhất là em, trăm ngàn lần nên tự bảo hộ bản thân mình.”
Lời dặn dò quan tâm đặc biệt này như một dòng nước ấm lướt qua trong lòng Bùi Bội, cô cười yếu ớt. “Em sẽ chú ý.”
Cổ Việt Trì lại cúi đầu xem xét đứa con đang ngủ say. “Còn có Tòng Ngạn, em cũng nhớ phải chú ý đến con, không
được để thằng bé bị nguy hiểm.”
“Giao cho em, đừng quên nó cũng là con em.” Bùi Bội mỉm cười trấn an lo lắng của anh.
“Được rồi, hiện tại mọi người chuẩn bị ứng chiến.” Cổ Việt Trì nghiêm túc ra lệnh.
Lập tức Bùi Bội đánh thức Tòng Ngạn
đang ngủ say, còn Sái Ảnh chuẩn bị đồ phòng thân, cũng lấy ra một khẩu
súng đưa cho Cổ Việt Trì. “Cho anh phòng thân.”
Bùi Bội kinh ngạc nhìn khẩu súng trong
tay Cổ Việt Trì, cư nhiên bọn họ lại mang súng. Vừa rồi Cổ Việt Trì nói
chuẩn bị ứng chiến , chẳng lẽ thật sự có xung đột xảy ra sao?
Cổ Việt Trì dường như không có việc gì
cầm lấy súng Sái Ảnh đưa cho, rồi kéo ống quần lên, Lúc này Bùi Bội phát hiện ở ống quần anh có túi đựng súng, chỉ thấy Cổ Việt Trì thật tự
nhiên đem súng bỏ vào túi, rồi lập tức cầm lấy di động bấm số.
Bùi Bội kinh ngạc nhăn mày, liếc mắt nhìn anh suy nghĩ, lúc này anh còn gọi điện thoại cho ai?
“Tôi là Việt Trì, các cậu có thể chuẩn bị, trước mắt tôi đang ở…Ân…được…”
~~~o0o~~~
Một giờ sau, bốn người bọn họ đã đến di chỉ miếu nữ thần.
Dường như cũng nghe được hôm nay có
việc trọng đại nên một cơn gió lớn nổi lên làm cát vàng bay cuồn cuộn,
cát bụi trong không khí làm cho người ta không mở mắt ra được.
Cổ Việt Trì đứng trước cửa động, thần
sắc ngưng trọng, thì ra cửa động phong tỏa nay đã được mở ra. Xem ra
ngày hôm qua đã diễn ra một trận chiến giữa người và rắn, trên đất
thoáng thấy xác của rắn.
Mà làm Cổ Việt Trì khó hiểu là Vương
Dũng đã biết có đàn rắn thì tại sao không trực tiếp xử lý mà còn giả
tỉnh giả mê mời anh đi trước?
“Cổ tiên sinh, mời anh đi trước.” Vương Dũng cười nịnh nọt.
Cho dù đoán không ra tâm ý của Vương
Dũng thì cẩn thận vẫn là trên hết, nên Cổ Việt Trì giấu giếm liếc Vương
Dũng một cái. “Cùng nhau đi vào.” Bàn tay to của anh đáp lên vai của hắn ta, cùng đi vào miếu nữ thần.
Anh lo lắng cho Bùi Bội và Tòng Ngạn nên không quên quay đầu dặn dò. “Nhớ cẩn thận.”
“Đã biết.” Cũng không phải lần đầu tiên thám hiểm nên Bùi Bội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con theo sát Cổ Việt
Trì tiến vào miếu nữ thần. Miếu nữ thần này được nhiều miếu nhỏ
tạo thành, làm người ta tán thưởng là miếu thần biến mất ở vùng sông
nước nhưng kết cấu bên trong vẫn đầy đủ, không bị phá hư một cái gì cả.
Vương Dũng cùng những công nhân khác đi sát phía sau, dọc theo đường đi nhặt lên những đồ vật bị hư hại rồi cẩn thận cất vào trong túi plastic.
Lúc Vương Dũng dẫn đường đi xuống, tại
đây Cổ Việt Trì đã đi đông đi tây hơn hai tiếng nhưng vẫn không thấy
tượng thần Nữ Oa, chỉ thấy phân tán những tàn tích không giá trị.
Rốt cuộc Cổ Việt Trì hiểu được, vì sao Vương Dũng nhất định chờ anh tới mới mời anh đi vào miếu thần?
Anh tin Vương Dũng đã đi vào miếu thần
trước, nếu không làm sao anh ta có thể quen thuộc đường đi trong miếu
như thế, chính là hắn ta buồn rầu vì không tìm thấy tượng thần Nữ Oa
trong truyền thuyết, nhưng lại đoán anh có khả năng biết vị trí miếu
thần nên mới giả ngu mời anh cùng đi vào miếu thần.
“Chẳng lẽ nói miếu bữ thần chỉ được
người dân cúng tế cái miếu thôi ư?” Vương Dũng vụng trộm quan sát thái
độ trên mặt Cổ Việt Trì.
Mặt Cổ Việt Trì không biểu hiện một tia cảm xúc, trầm ngưng nhìn mỗi góc trong miếu, tạm thời mặc kệ dụng ý của Vương Dũng, anh nghĩ thầm chỉ cần tìm được nữ thần giống như trong
truyền thuyết, cho dù không mang đi nhưng chỉ cần xem một