Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327772

Bình chọn: 8.5.00/10/777 lượt.

công tương lai của ta phải không? Đây là lễ ra mắt của ta, đừng khách khí.”

Nói xong, tiểu la lỵ không biết từ đâu lấy ra tới một viên trân châu tròn xoe, trực tiếp nhét vào trong tay Hứa Tiên. Hứa Tiên cúi đầu nhìn, thấy một viên trân châu to màu đen. Nhìn kích cỡ cùng độ bóng loáng thôi Hứa Tiên cũng biết đây chắc chắn không phải vật phàm.

“Tướng công tương lai?” Hứa Tiên cầm trân châu đen, nhìn vẻ mặt đương nhiên của tiểu long nữ.

“Đúng vậy a.” Tiểu long nữ gật đầu, “Chờ ta lớn lên một chút là có thể thành thân rồi.”

“Ngươi vẫn chưa biến hình hoàn toàn.” Bạch Tố Trinh nhìn cái đuôi phía sau tiểu long nữ, nhàn nhạt nói.

“Con sẽ chờ.” Tiểu rết giành trước trả lời.

“Vậy Long tộc bên đó thì sao? Long Tộc chỉ sợ là sẽ không đáp ứng.” Bạch Tố Trinh một câu thấy máu. Long Tộc vô cùng kiêu nạo, nhất định sẽ không để long nữ của bọn họ gả cho một con rết tinh.

“Cho nên, sư phụ à. . . . . .” Tiểu rết đáng thương cắn ngón tay, sau đó trơ mắt nhìn Hứa Tiên, “Bởi vậy cho nên con mới tới tìm sư phụ đó. Sư phụ nhất định có biện pháp mà. Sư phụ, người sẽ không mặc kệ con chứ?” Cha đã dạy, phải ôm chặt cột trụ có chết cũng không được buông ra nha. (TNN: ta phát hiện tiểu rết này hơi tý là cha đã dạy nha =)) nghe lời ghê )

Hứa Tiên đột nhiên cảm thấy viên trân châu đen trên tay này bỏng muốn chết. Giải quyết Long tộc? Nghĩ mình là cái gì đây? Hứa Tiên sờ sờ mặt của mình, kéo kéo.

Động tác kỳ quái này chọc cho mấy người nghi hoặc không thôi.

“Sư phụ sao vậy?” Tiểu rết không nhịn được mở miệng hỏi.

“Mặt của ta không có lớn như vậy đâu.” Hứa Tiên buồn bực nói, tiếp theo hướng tiểu rết ngoắc ngoắc, ý bảo hắn tới đây. Tiểu rết đi từng bước nho nhỏ, tới bên cạnh Hứa Tiên.

Hứa Tiên lôi kéo lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói: “Ngươi làm sao vậy hả? Sao lại nhìn trúng Long nữ chứ?”

“Không phải sư phụ nói, tình yêu thì không phân chủng tộc, không phân biệt tuổi tác, cũng không cần phân biệt quốc tịch sao?” Tiểu rết chớp chớp mắt nhìn Hứa Tiên, rất vô tội nói.

Hứa Tiên vô cùng muốn che mặt, thế nào lại cảm thấy mình đây là lấy đá đập trúng chân mình thế này. May mà ban đầu chưa có nói tình yêu không phân biệt giới tính, bằng không, con rết này có phải là sẽ đi tìm Long thái tử mang về hay không? (TNN: =)))) haha hậu quả của việc đầu độc con trẻ =)))

“Ta chưa từng nói vậy.” Hứa Tiên đánh chết cũng không chịu thừa nhận.

“Người đã nói, sư phụ người chắc chắn là đã nói mà.” Tiểu rết vô cùng xác nhận.

Hứa Tiên quay đầu, nhỏ giọng nói với Bạch Tố Trinh: “Tiểu Bạch, hay là chúng ta đem tiểu rết đóng gói rồi ném ra ngoài đi?”

Trong mắt Bạch Tố Trinh hiện lên ý cười, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Nàng đúng là đã nói như vậy.” Ban đầu chính câu nói kia của Hứa Tiên đã làm cho hắn rung động không thôi, tới mức khắc sâu trong lòng.

Hứa Tiên rơi lệ, phu quân à, huynh có cần phải như vậy hay không? Ngay thời khắc mấu chốt quay súng bắn quân mình? (TNN: vấn đề nhân phẩm aaaa ='>'> một vấn đề nhức nhối của các nữ 9 trong chuyện nữ cường ngày nay =)))))

Chẳng qua, Hứa Tiên phiền thì phiền, song cũng không thật sự có ý nghĩ muốn bỏ mặc tiểu rết trong đầu. Những lời oán trách bất quá là than một chút mà thôi. Chỉ bằng việc tiểu rết ngày ngày hấp ta hấp tấp đi theo sau gọi nàng ý ới sư phụ thì nàng đã không thể buông tay mặc kệ được rồi.

“Khụ, như vậy Ngao Thanh à, muội trước hết ở lại đây đã.” Hứa Tiên vẻ mặt ôn hoà nói với tiểu la lỵ.

“Tạ ơn sư phụ.” Tiểu la lỵ vô cùng biết điều bắt trước tiểu rết gọi sư phụ.

Nhìn Tiểu rết mang theo tiểu la lỵ đi vào nhà, Hứa Tiên cảm thấy đầu mình như muốn trướng ra gấp đôi.

Bạch Tố Trinh nhìn bộ dạng buồn rầu kia của Hứa Tiên, khẽ mỉm cười, đem nàng kéo vào trong ngực: “Đừng lo. Không có chuyện gì là không giải quyết được.”

“Ai ai cũng khiến cho người ta không bớt lo được mà.” Hứa Tiên uốn người trong lòng Bạch Tố Trinh, than thở , “Qua một thời gian nữa, Vân Trúc sẽ phải đi giành lại địa bàn của mình phải không? Đến lúc đó đệ ấy còn phải đối chiến cùng hắc giao(thuồng luồng đen) kia nữa.”

“Tu vi của con cua nhỏ tiến triển không ít, sẽ không có vấn đề gì đâu.” Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên đăm chiêu ủ rột, cười lên, “Mặc dù nàng ngoài miệng luôn la bọn họ phiền, nhưng ta thấy được nàng rất thích con nít.”

“Đúng vậy a, bọn họ thật ra thì đều rất đáng yêu.” Hứa Tiên dùng sức gật đầu, “Lúc còn con nít là đáng yêu nhất đó, chờ lớn lên rồi sẽ không đáng yêu nữa.” Thật ra thì nàng muốn nói là rất manh(*), nhưng đoán chừng có nói Tiểu Bạch cũng không hiểu. Giải thích cũng khó, nên đổi lại.

(*) manh = え ( phiên âm: móe) – là 1 từ tiếng Nhật, được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt để chỉ ‘đáng yêu’ hay ‘dễ thương’, chủ yếu dùng để nhận xét các nhân vật hư cấu. Là từ lóng giới trẻ TQ hay dùng.

“Vậy chúng ta cũng sinh một đứa đi.” Bạch Tố Trinh ở bên tai Hứa Tiên nói nhỏ.

Mặt Hứa Tiên chợt đỏ lên, còn chưa tới kịp nói gì, thì từ cửa truyền đến một tiếng ho khan.

Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lý Công Phủ đang nhìn bọn họ chằm chằm. Tiếng ho khan k


XtGem Forum catalog