XtGem Forum catalog
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 9.5.00/10/648 lượt.


tượng của mình, lại cố chịu chịu đựng.

“Thảo dân quả thật không biết.” Vẻ mặt Hứa Tiên rất vô tội.

Tri huyện cau mày, quát to: “Xem ra không dùng hình là ngươi không

biết lợi hại. Người đâu, phạt hắn hai mươi đại bản, đánh thật mạnh!”

Ta kháo![1'> Hứa Tiên ở trong lòng mắng to, hai mươi đại bản? Xương cốt có thể chịu được sao? Tên hôn quan này! Hứa Tiên hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có cách nào.

[1'> Đây là một câu cảm thán ở phía đầu câu, tỏ vẻ bất mãn, ngạc nhiên.

“Không cần sợ, ta ở đây.” Vừa lúc đó, giọng nói trong trẻo của Bạch Tố Trinh truyền vào tai Hứa Tiên.

Hứa Tiên nhất thời vui vẻ, đúng vậy nha, sao mình lại quên mất Bạch Tố Trinh bảo hộ ở bên ngoài? Mình còn sợ cái gì chứ.

Lý Công Phủ không đành lòng nhìn một màn như như vậy, quay đầu sang

phía khác. Bây giờ hắn và Hứa Tiên là thông gia, cũng không thể mở miệng cầu tình gì gì đó, để tránh bị tình nghi.

Hai sai dịch đi lên đè Hứa Tiên xuống, sau đó chuẩn bị đánh.

Cây gậy vung lên cao cao, nặng nề rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết

vang lên khắp công đường. Song người kêu không phải là Hứa Tiên, là mà

tri huyện!

Hứa Tiên sửng sốt, nàng nhớ ở trên TV, hình như người bị đánh là tiểu thiếp của tri huyện mà, giờ sao lại thành tri huyện bị đánh rồi? Cái

mông của nàng không hề cảm thấy chút đau đớn nào, còn lúc này tri huyện

lại không chút hình tượng xoa mông của mình nhảy tưng tưng ở phía trên.

Tất cả mọi người choáng váng, ngơ ngác nhìn nhau.

“Phát ngốc cái gì, tiếp tục đánh!” Tri huyện xoa cái mông, thấy tất

cả mọi người mở to mắt nhìn hắn, cảm thấy mặt mũi đều đã mất hết rồi,

liền hét lớn.

Mọi người hoàn hồn, lại chuẩn bị bắt đầu hành hình. Nhưng gậy vừa đánh xuống, tri huyện lại hét thảm lên.

“Dừng tay, trước dừng tay đã.” Tri huyện che cái mông kêu ‘ai oái’,

nhìn Hứa Tiên vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng thấy nghi ngờ. Chuyện này

thật đúng là tà môn mà. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đánh mông người

này, kẻ đau lại là mình. Chẳng lẽ người này thật sự vô tội? Cho nên có

thần tiên ở trên phù hộ hắn sao?

“Trước tạm giam, sau đó thẩm vấn lại. Truyền tin đến cho phu nhân và

nha hoàn của Hứa Tiên.” Tri huyện che cái mông, ra lệnh. Sau đó không

đợi mọi người có phản ứng, khập khiễng vội vàng đi vào trong.

Hứa Tiên bị áp giải đến đại lao, nhốt trong một phòng giam tương đối

khô ráo. Đây cũng là nhờ Lý Công Phủ tận sức chiếu cố nàng. Lý Công Phủ

cũng cảm thấy rất kỳ quái với một màn phát sinh trên công đường vừa rồi.

“Tỷ phu, huynh không hiểu sao?” Hứa Tiên cười rất đắc ý, “Bởi vì đệ

vô tội, cho nên ông trời mới có thể mở mắt, không để cho tri huyện đại

nhân dùng hình lung tung đối với ta.”

“Còn có chuyện như vậy?” Lý Công Phủ vốn không tin có thần tiên ma

quái, nhưng mà chứng kiến một màn hôm nay quả thật có chút không thể

tượng tượng nổi.

“Dĩ nhiên rồi. Được rồi, tỷ phu đừng lo nghĩ nữa, không có việc gì

đâu, huynh vẫn là nhanh đi về an ủi tỷ tỷ đi. Nói cho tỷ tỷ ta rất tốt.” Hứa Tiên biết hiện tại chỉ sợ Hứa Kiều Dung đang giống như kiến bò trên chảo nóng rồi.

“Được, vậy ta đi về trước. Đệ một mình phải cẩn thận chút, ta cũng sẽ nói với các huynh đệ, để bọn họ đối tốt với đệ.” Lý Công Phủ thấy Hứa

Tiên thông tình đạt lý như vậy, trong lòng cũng được an ủi.

Sau khi Lý Công Phủ đi, chung quanh yên tĩnh lại.

Hứa Tiên ngồi xuống ở trong góc, nhưng trong lòng tuyệt không bối rối.

“Hứa Tiên, thật xin lỗi, đều do ta khinh xuất mới hại ngươi thành như vậy.” Bỗng nhiên, giọng nói của Tiểu Thanh vang lên bên tai nàng.

Tiếp theo, thân ảnh Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh hiện ra ở trước mặt

Hứa Tiên. Trong mắt hai người đều có vẻ xin lỗi, nếu như không phải bọn

họ trộm quan ngân, Hứa Tiên cũng không phải gánh trận tai ương ở trong

lao ngục này.

“Không có chuyện gì, không trách ngươi.” Hứa Tiên cười khoát tay, ý

bảo mình không để ý, “Ngươi cũng là có lòng tốt mà thôi.” Đối với sự

xuất hiện của hai người, Hứa Tiên tuyệt không kinh ngạc. Thái độ trấn

định này làm cho Tiểu Thanh cực kì ngạc nhiên. Nhưng mà lời nói của Hứa

Tiên lại làm hắn thấy áy náy nhiều hơn.

“Ta sẽ giúp ngươi đi ra ngoài.” Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói, “Sẽ không lâu đâu.”

“Đừng có dùng pháp thuật, nếu nhiễu loạn trật tự nhân gian sẽ bị khấu trừ công đức, đối với các ngươi không tốt đâu. Cứ làm theo lời ta nói

lúc trước, một mực khẳng định là người khác tìm cha ngươi đổi bạc. Trả

lại một trăm lượng của tỷ ta cùng những thứ khác. Tri huyện cũng sẽ

không thể truy cứu quá mức.” Hứa Tiên vội vàng nói.

Bạch Tố Trinh im lặng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng

dâng lên một cỗ rung động khó nói. Khấu trừ công đức sao? Ngay cả cái

này nàng cũng suy nghĩ vì bọn họ … (BN: anh quá ảo tưởng rồi :-< =) )

Tiểu Thanh cũng đi tới trước mặt Hứa Tiên, sắc mặt phức tạp hỏi:

“Ngươi không hề kinh ngạc chúng ta có thể xuất hiện ở trước mặt ngươi?”

Hứa Tiên sửng sốt, tiếp theo cười lên: “Ngươi muốn nói gì?”

“Ngươi đã sớm biết đứa bé kia không phải là người, cũng sớm biết chúng ta là yêu rồi đúng không?” Tiểu Thanh cắn môi, hỏi thẳng.

“Đ