XtGem Forum catalog
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328900

Bình chọn: 9.00/10/890 lượt.

i mưa to. Pháp Hải vung tay lên, trong nháy mắt quanh thân thể được bao phủ một vòng kim quang, ngăn mưa ở bên ngoài. Hắn vừa định cưỡi mây bay về Kim Sơn Tự, bỗng nhớ đến hoa yêu mỗi ngày đều ngồi chờ hắn ở ven đường kia. Nghĩ ngợi, Pháp Hải không trực tiếp quay về mà đi lên sườn núi.

Đến sườn núi, Pháp Hải liền nhìn thấy hoa yêu kia ngồi xổm ven đường, trên đầu giơ một cái lá cây lớn, đang nhìn đường chờ đợi. Mà trong lòng của nàng còn một cái lá cây lớn khác. Không cần phải nói cũng biết cái lá kia chuẩn bị cho ai.

“Trời mưa như thế sao ngươi còn ở đây?” Pháp Hải từ trên không đáp xuống, thình lình xuất hiện trước mặt hoa yêu.

Hoa yêu bị hoảng sợ, thiếu chút nữa ngất xỉu. Sau khi nhìn thấy rõ người trước mặt là ai, nàng cười rộ lên nói: “Đại sư, ta…” Hoa yêu vừa định nói là ở chỗ này chờ hắn, sợ hắn bị mưa gió làm ướt nên mới chuẩn bị lá cây, bỗng phát hiện xung quanh Pháp Hải đều bao phủ một vòng kim quang, hoàn toàn không dính chút mưa gió nào, hoa yêu sắc mặc ảm đạm, nuốt câu nói kế tiếp vào bụng.

Pháp Hải trầm mặc nhìn hoa yêu.

Hoa yêu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ta muốn xuống núi tìm ngài, nhưng lại sợ gặp phải yêu tinh xấu muốn ăn ta như lần trước. Cho nên mới ở chỗ này đợi ngài…” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, hoa yêu muốn đem cái lá trong lòng giấu đi. Giờ nàng mới biết, người trước mặt mình pháp lực mạnh hơn so với nàng tưởng tượng rất nhiều. Hắn còn có thể cưỡi mây… đâu cần đến mảnh lá cây của mình.

Pháp Hải nhìn động tác của hoa yêu, không nói gì, mà đưa tay lấy phiến lá cây hoa yêu sắp giấu đi, giơ lên đỉnh đầu, thu hồi kim quang, vẫn không nói gì đi bộ lên núi.

Hoa yêu ngây ngốc nhìn bóng dáng Pháp Hải, thẳng đến khi Pháp Hải đã đi xa, nàng mới lấy lại tinh thần, cao hứng nhảy tưng tưng. Xa xa, Pháp Hải thình lình quay đầu lại, mặt nàng liền đỏ bừng, nháy mắt ngừng nhảy nhót, nghiêm trang đi vào rừng.(TM: đáng yêu quá :x)

Pháp Hải khóe miệng cong cong, quay đầu lại, đi về chùa.

Từ đó về sau, mỗi ngày, hoa yêu đều ngồi xổm ven đường chờ Pháp Hải, khác với trước kia là, trong tay nàng mỗi ngày đều có thứ gì đó. Hoặc là hoa quả, hoặc là nấm dại. Nếu Pháp Hải đi ra ngoài dạo chơi, mỗi ngày nàng cũng đều ngồi xổm ven đường, kiễng chân nhìn đường xung quanh, chờ đợi Pháp Hải trở về.

Pháp Hải mỗi lần nhìn thấy bộ dáng mong mỏi của hoa yêu, cũng không nói gì nhiều, hoa yêu cho hắn cái gì hắn đều nhận lấy. Mà phía sau, hoa yêu cao hứng đến đôi mắt cũng thành một đường thẳng rồi.

Hôm nay, Pháp Hải từ bên ngoài trở về, theo thói quen nhìn về phía chỗ hoa yêu hay ngồi ở ven đường. Nhưng lại không thấy hoa yêu đâu.

Pháp Hải nhướng mày, trong lòng trầm xuống. Hoa yêu gặp nguy hiểm!

Chính Pháp Hải cũng không biết, vì sao sau khi không thấy hoa yêu đợi mình thì trong đầu lại hiện lên ý niệm nàng gặp nguy hiểm mà không phải nghĩ là nàng đã chán phải chờ đợi mình rồi. Pháp Hải đi vào trong rừng, thi triển thần thức tìm kiếm hoa yêu.

Hai giọng nói dần dần rơi vào trong tai Pháp Hải. Tựa hồ, là hai yêu tinh.

“Ngươi xác định hoa yêu này hữu dụng?” Giọng nói này mang theo hoài nghi.

“Thật sự, hòa thượng kia rất lợi hại. Xá lợi sau khi thiêu khẳng định vừa lớn lại vừa nhiều, đến lúc đó chúng ta chia đôi là được.” Một giọng khác tràn đày tham lam và nóng nảy.

“Hoa yêu này thực sự có thể khiến hòa thượng kia cắn câu sao?” Giọng nói đầu tiên vẫn hoài nghi.

“Thật sự, thật sự mà! Ta lừa ngươi làm cái gì?” Giọng còn lại có chút không kiên nhẫn, “Ta trông chừng hoa yêu này, ngươi dẫn hòa thượng kia tới.”

“Ô ô…” Giọng nói bị đè nén này chính là hoa yêu, nàng hình như bị trói, miệng cũng bị bịt kín.

“Kêu la cái gì, chờ lúc sau gọi ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần lớn tiếng kêu cứu mạng là được rồi.” Tiếp đó là bốp một tiếng, một giọng nói hung ác uy hiếp truyền tới.

Pháp Hải hơi hơi híp mắt, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm mà chính hắn cũng chưa phát hiện ra, rất nhanh hướng chỗ phát ra âm thanh bay đi.

Khi Pháp Hải đuổi tới, liền nhìn thấy hoa yêu bị trói thành cái bánh chưng, vứt trên mặt đất. Một nửa bên mặt bị sưng phù, hiển nhiên tiếng bốp lúc nãy chính là hoa yêu bị tát một cái. (TM: thôi thằng yêu này xác định rồi.)

“Hòa thượng thật sự đến rồi haha.” Một giọng nói tràn ngập vui sướng.

“Ô ô, ô…” Hoa yêu bị bịt miệng liều mạng giãy giụa, nhìn Pháp Hải ra sức nháy mắt. Ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng và sốt ruột.

Pháp Hải lạnh lùng nhìn hai tên yêu tinh, một tên là sói tinh, tên còn lại là hổ tinh. Hai yêu tinh đều hưng phấn nhìn Pháp Hải, giống như Pháp Hải đã là đồ ngon trên bàn của bọn nó.

“Thoạt nhìn đạo hạnh không tồi, hắc hắc, thiêu đi khẳng định có rất nhiều xá lợi.” Sói tinh trong mắt tràn đầy tham lam.

“Có thể tăng không ít tu vi nha. Sau đó sẽ lấy nội đan của hoa yêu ra ăn.” Hổ tinh cũng hưng phấn dị thường.

Hoa yêu thần sắc càng ngày càng sốt ruột, nàng liều mạng giãy dụa. Nàng không muốn Pháp Hải xảy ra chuyện gì.

Pháp Hải mắt lạnh nhìn hai tên yêu tinh, lại nhìn hoa yêu chật vật không chịu nổi, trong lòng có một cảm giác buồn bực khó hiểu dâng lên.

Không nói l