The Soda Pop
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329124

Bình chọn: 9.5.00/10/912 lượt.

ời phàm, cho nên muội mới cảm thấy hồn phách của nàng mùi vị rất dễ chịu.” Nói nhảm, đây chính là tương đương với con của Như Lai, mùi vị đương nhiên dễ chịu rồi.

“Nhưng là, vì bọn họ tranh cãi thiếu chút nữa làm cho Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đều hồn phi phách tán, thật đáng ghét!” Dương Thiền căm giận bất bình.

“Này chuyện của Bắc Hải Long Tộc, cũng không phải là Như Lai Phật Tổ cùng Kim Thiền Tử thiết kế.” Nhị Lang thần lắc đầu, muội muội này của hắn, cứ luôn thẳng thắn như vậy. Nếu tiếp tục như thế mãi, cũng không phải là chuyện tốt.

“A? Không phải sao?” Dương Thiền có chút sửng sốt.

“Đương nhiên là không phải.” Văn Xương Tinh giải thích, “Bắc Hải Long Tộc Đại thái tử tại sao lại tìm Bạch Tố Trinh gây phiền toái? Cũng chỉ bởi vì kẻ thù của Bạch Tố Trinh nên mới tìm tới hắn thôi. Nói đến nói đi, là Bạch Tố Trinh tự mình gieo xuống nhân, rồi sau đó gặp quả. Mà Như Lai Phật Tổ cùng Kim Thiền Tử chẳng qua chỉ để cho tên hòa thượng Pháp Hải kia ra mặt, bức bách Hứa Tiên tự mình lựa chọn mà thôi.”

Dương Thiền cái hiểu cái không, sau đó dùng lực lắc đầu: “Mặc kệ, dù sao hiện tại Hứa Tiên không có chuyện gì là tốt rồi. Muội muốn đi thăm Hứa Tiên, không cùng các huynh tán dóc nữa.” Dương Thiền nói xong, triệu hồi tường vân, vội vàng hạ giới.

Nhị Lang thần nhìn bóng lưng Dương Thiền, bất đắc dĩ cười cười.

Văn Xương Tinh nhưng lại thở dài, có chút tiếc hận nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc. . .”

“Thôi, duyên phận trời định. Văn Khúc Tinh cùng Hứa Tiên gặp nhau muộn màng.” Nhị Lang thần tự nhiên biết Văn Xương Tinh than thở cái gì, mở miệng khuyên can.

Văn Xương Tinh nhàn nhạt cười: “Đúng vậy a, duyên phận. Nếu là Văn Khúc Tinh gặp Hứa Tiên trước Bạch Tố Trinh, hết thảy còn rất khó nói.”

Nhị Lang thần vung trường thương lên, áo choàng màu bạc tung bay theo gió, xoay người, cúi đầu bỏ lại một câu: “Cũng do một chữ tình. . . . . .” Ngay sau đó đi xa, câu nói kế tiếp cũng nghe không rõ nữa.

Văn Xương Tinh nhìn bóng lưng Nhị Lang thần khuất dần, một đôi mắt hoa đào mị hoặc cũng không còn ý cười. Nhị Lang thần hăng hái, như hắn, chuyện xưa sau lưng, người nào mà không biết đây? Còn mình thì. . . . . . Văn Xương Tinh trong lòng có chút khổ sở, thu hồi tầm mắt, cũng xoay người rời đi.

. . . . . .

Sau khi Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh thành tiên, cũng không tới Thiên đình báo cáo, mà trở thành tán tiên (thần tiên phân tán – kiểu như không thường trực trong quốc hội ế ='>'>). Thiên đình cũng không cho người xuống quản xem bọn họ làm khỉ gió gì. Bọn họ cũng vui vẻ thanh nhàn, như cũ ở tại Cô Tô. Đảo mắt chín tháng đã trôi qua.

“Lạnh, lạnh. . . . . .(*)” Tiểu Sĩ Lâm núc ních như cục thịt đã có thể mơ hồ nói mấy chữ không rõ lắm. Mẹ bị bé la thành lạnh, ngồi ở trên giường, một đôi tay mập mạp nhỏ nhắn, đưa về phía Hứa Tiên, muốn Hứa Tiên ôm.

(*) Lạnh trong tiếng trung đọc là ‘lương’, còn mẹ đọc là ‘nương’.

“Sĩ Lâm, tự đến đây nào.” Hứa Tiên đung đưa con cọp nhỏ bằng vải trong tay, đùa với Tiểu Sĩ Lâm. Tiểu Sĩ Lâm thấy thế, cũng hì hục bò về phía Hứa Tiên. Bất quá thân thể nhỏ bé tròn vo kia, thoạt nhìn cũng không giống như đang bò, mà giống như đang lăn.

“Hứa Tiên, Hứa Tiên.” Phía ngoài truyền đến giọng nói hưng phấn của Dương Thiền. Dương Thiền cách năm ba ngày lại chạy đến tìm Hứa Tiên chơi, thuận tiện trêu chọc Tiểu Sĩ Lâm. Bình thường là đem Tiểu Sĩ Lâm chọc cho oa oa khóc lớn, sau đó Hứa Tiên phải dỗ mãi mới thôi.

“Dương Thiền sư phụ.” Hứa Tiên quay đầu liền thấy Dương Thiền vẻ mặt hưng phấn chạy vào.

“Hứa Tiên, Tiểu bạch xà hôm nay không có ở đây hả?” Dương Thiền nhìn quanh bốn phía, không phát hiện thân ảnh Bạch Tố Trinh, cũng có chút kỳ quái. Tiểu bạch xà nhỏ mọn này, dường như mỗi thời mỗi khắc đều coi chừng Hứa Tiên cùng Tiểu Sĩ Lâm, hôm nay làm sao lại không thấy bóng dáng đâu?

“Tiểu Bạch đi Trấn Giang mang lễ vật cho tỷ tỷ ta.” Hứa Tiên ôm Tiểu Sĩ Lâm vào trong ngực, “Hôm nay lại không chọc Tiểu Sĩ Lâm khóc nữa sao.”

“Hắc hắc.” Dương Thiền có chút không ý tốt cười cười, lúc này mới nói, “Biết rồi, biết rồi.”

Đang lúc nói chuyện, Bạch Tố Trinh đã trở lại, vào nhà liền thấy Dương Thiền trừng mắt nhìn. Hắn không thèm nhìn Dương Thiền, trực tiếp đi tới trước mặt Hứa Tiên, ôm Tiểu Sĩ Lâm trong ngực Hứa Tiên.

“Cha, cha!” Tiểu sĩ Lâm gọi cha vô cùng rõ ràng. Một đôi tay nhỏ bé mũm mĩm nắm cổ áo Bạch Tố Trinh không buông.

Bạch Tố Trinh lộ ra nụ cười, Tiểu Sĩ Lâm kề sát vào mặt Bạch Tố Trinh, bẹp một ngụm nước miếng hôn lên khuôn mặt hắn. Nụ cười trên mặt Bạch Tố Trinh lại càng sâu.

Dương Thiền nhìn Bạch Tố Trinh cười ngây ngô, giật giật khóe miệng, trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu. Cảm thấy Bạch Tố Trinh cũng có lúc nhìn ngu như vậy, nếu so đo thì thật mất thân phận.

“Tỷ tỷ cùng tỷ phu thế nào? Tiểu chất nữ (cháu gái nhỏ) thì sao?” Hứa Tiên hỏi.

“Đều rất tốt, rất nhớ nàng. Nói chờ Sĩ Lâm lớn một chút, thì mang về thăm.” Bạch Tố Trinh ôm Tiểu Sĩ Lâm hoàn toàn giống cục thịt nhỏ, mỉm cười nói.

“Tiểu thanh xà kia đâu? Làm sao không thấy?” Dương Thiền thuận miệng hỏi.

“Tiểu Tha