
kia, Hứa Tiên cảm thấy không được chân thật lắm.
“Pháp Hải, có phải ngươi nhìn sai rồi hay không?” Hứa Tiên cảm giác giọng mình run rẩy.
Bạch Tố Trinh nhìn bụng Hứa Tiên, khẽ há mồm, cả người u mê. Dương Thiền lại càng kinh ngạc.
“Mọi chuyện nếu đã có nhân tự khắc sẽ có quả.” Pháp Hải không đi thẳng vào vấn đề, mà chỉ bí hiểm nói, “Đây chính là duyên phận.”
Hứa Tiên không biết nói cái gì cho phải, duyên phận, lại là hai chữ này. Tại sao mỗi lần Pháp Hải nói ra hai chữ này đều làm cho người ta rất muốn đánh hắn như vậy?(TNN: cái mặt cần ăn đòn a ='>'>)
Có điều, mình mang thai sao? Trong bụng có hài tử của Tiểu Bạch rồi! Nhưng kia lại là Văn Khúc tinh quân ôn nhu nho nhã? Hắn làm sao lại đầu thai chứ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Hứa Tiên không hiểu, mọi chuyện đã khác hẳn với nguyên tác rồi, tại sao Văn Khúc tinh quân vẫn có thể đầu thai thành con của nàng được đây. Hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ tới nam tử trẻ tuổi kia bây giờ đã đầu thai thành con mình, nàng đã cảm thấy thật quái dị rồi.
Hứa Tiên vuốt bụng nhìn về phía Bạch Tố Trinh, lại phát hiện Bạch Tố Trinh ánh mắt cực nóng, sáng quắc nhìn nàng. Bạch Tố Trinh chậm rãi đặt tay lên tay Hứa Tiên, sau đó nhẹ nhàng vuốt bụng Hứa Tiên, dịu dàng nói: “Bất kể là cái gì hạ phàm, hắn đều là hài tử của ta và nàng, cái này là đủ rồi.” (TNN: anh cứ chuẩn bị mà đón tình địch vào cửa đi ='>'> haha sau này hối k kịp đó =)))
Hứa Tiên ngẩn người, nhưng ngay sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn. Đúng vậy a, đây là con của mình. Mình rốt cuộc đang luẩn quẩn cái gì chứ.
Dương Thiền thì tò mò nhìn bụng Hứa Tiên, cũng muốn đưa tay sờ sờ. Nhưng phía trước không còn chỗ, nên cứ tò mò.
Tiểu Thanh cũng rất kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần liền hì hì cười nói: “Chúc mừng đại ca, Hứa Tiên.”
Còn Tiểu rết và Ngao Thanh thì tò mò nhìn bụng Hứa Tiên. Tiểu rết nhỏ giọng nói với Ngao Thanh: “Vợ à, nàng nói xem sư phụ sẽ sinh ra người hay rắn đây?”
“Câm miệng, ngu ngốc. Còn rãnh rỗi lo lắng sư phụ sinh ra cái gì, tốt nhất nghĩ tới mình trước đi. Xem rút cuộc sau này ta sẽ sinh cái gì.” Ngao Thanh tức giận nói.(TNN: có lẽ là một con rồng có rất nhiều chân chăng *chống cằm suy tư*)
Vì vậy, Tiểu rết rối rắm.
Hứa Tiên vuốt bụng mình, đắm chìm trong vui sướng. Có đứa nhỏ rồi, trong bụng mình có con của Tiểu Bạch rồi.
Bạch Tố Trinh bộ mặt luôn luôn lãnh khốc giờ phút này cũng trở nên nhu hòa. “Hiện tại cảm thấy thế nào? Vẫn rất khó chịu sao? Chúng ta hay là trở về đi thôi.” Bạch Tố Trinh nhìn sắc mặt Hứa Tiên có chút không tốt, lo lắng nói.
“Không có chuyện gì. Đã tới rồi, chúng ta nên bá kiến cha của đồ đệ đã.” Hứa Tiên nghĩ, nếu đã đến đây, gặp một lần cũng không có gì không tốt.
“Ở ngay phía trước rồi. Cùng cha con chào hỏi chút đi nha.” Tiểu rết mở miệng.
Hứa Tiên gật đầu, Bạch Tố Trinh rút cuộc đáp ứng. Đoàn người đi lên trên núi. Pháp Hải thì cáo từ với bọn họ rồi rời đi.
Tiểu rết mang theo mọi người trực tiếp đi về phía nhà hắn.
“Đến, đến rồi.” Tiểu rết vui rạo rực chỉ vào động phủ phía trước nói.
Hứa Tiên nhìn cửa động phủ kia, có chút u mê. Động phủ này cùng động phủ của Bạch Tố Trinh hoàn toàn là hai loại phong cách ngược. Cái động được trang hoàng nguy nga lộng lẫy kia thực làm nàng hoài nghi đây rút cuộc là động phủ của yêu tinh sao? Hẳn phải là nhà giàu mới nổi thì đúng hơn á! Nhìn một chút lớp vàng gắn trên cửa lớn kia, nhìn một chút hoa văn tinh xảo bằng bạc kia, tiếp đó lại nhìn một chút đống dạ minh châu gắn trên cửa kia.
Tiểu rết tiến lên đẩy cửa ra, hướng bên trong hô to: “Cha, con đã về rồi.”
Bên trong không có động tĩnh gì.
Tiểu rết tiếp tục lớn tiếng hô: “Cha, con đã về rồi.”
“Gọi cái rắm a. Ta không phải đã nói, tìm không được vợ thì đừng có trở lại hay sao?” Bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp, tức giận nói, “Còn la chí chóe nữa cẩn thận ta cắt đứt chân ngươi đó!”
Cắt đứt chân, chậc chậc, đó hẳn là một “công trình” tương đối khổng lồ đây. Hứa Tiên ở trong lòng vô cùng chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề này.
“Con tìm được vợ rồi.” Tiểu rết lại gào thét một câu.
Bên trong phịch một tiếng lớn, hình như là cái gì rớt xuống đất. Tiếp theo, vang lên tiếng bước chân dồn dập, một thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở trước mắt mọi người.
“Đâu? Đâu?” Người vừa mở cửa gào thét.
Hứa Tiên đánh giá người vừa đến, thoạt nhìn bộ dạng hơn bốn mươi tuổi, một thân áo choàng màu đen, phía trên thêu hoa văn màu vàng. Một chân mang giày da, chân còn lại đi trần, hiển nhiên mới vừa rồi chưa kịp mang xong giầy, đã vội vã chạy đến. Khuôn mặt cũng là có chín phần tương tự với Tiểu rết, là một đại thúc “xinh đẹp”.(Xu: êccêc, tác giả dùng từ MĨ a)
Kim Bạt Pháp vương thấy ở cửa nhiều người như vậy có chút trợn tròn mắt, sau đó thấy Tiểu rết lôi kéo Tiểu Long Nữ, lập tức liền xác nhận mục tiêu. Này, này. . . . . . Kim Bạt Pháp Vương nghẹn họng trân trối, đây là Tiểu Long Nữ sao? Sừng rồng này, đuôi rồng nữa này! Kim Bạt Pháp Vương cảm giác trái tim nhỏ bé của mình có chút chịu không nổi rồi.
“Cha, đây là vợ con, Ngao Thanh. Đây là sư phụ con, Hứa Tiên