Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212315

Bình chọn: 9.00/10/1231 lượt.

ạng thằng bé này thoạt nhìn cũng là tầm năm sáu tuổi, đến gần Hứa Tiên mới phát hiện đứa nhỏ này lớn lên môi hồng răng trắng, là một tiểu chính thái (chỉ các bé nam cute) xinh đẹp a.

Tiểu chính thái nhìn chăm chăm mứt quả trong tay Hứa Tiên không dời

mắt, nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng nói: “Muốn. Nhưng mà gia gia nói

không thể tùy tiện lấy đồ của người khác.” Có điều nó nói xong vẫn còn

trơ mắt nhìn mứt quả trong tay Hứa Tiên. Bộ dạng lã chã chực khóc khiến

Hứa Tiên có cảm giác mình là kẻ khi dễ hài tử rất đáng xấu hổ.

“Vậy, nếu không thì, chúng ta chơi trò chơi nha. Chúng ta oẳn tù tì,

đệ thắng thì có thể lấy mứt quả, thế nào hả?” Hứa Tiên không đành lòng

nhìn mắt tiểu chính thái phủ lên một tầng hơi nước, vì vậy đề nghị.

“Được.” Tiểu chính thái gật đầu, vui vẻ trở lại. Như vậy cũng không

phải là tùy tiện lấy đồ của người lạ đi? Đây là do mình thắng được nha.

Hứa Tiên cười híp mắt gật đầu: “Đến đây đi, đá (đấm) giấy kéo ra cái nào ra cái này!”

Hai người đồng thời ra, tiểu chính thái ra kéo, Hứa Tiên ra đá. Tiểu

chính thái thua, ngây ngốc nhìn tay của mình, miệng nhếch lên, như sắp

khóc rồi.

“Ván này không tính, chúng ta đấu lại.” Hứa Tiên vội vàng an ủi. Mắt

tiểu chính thái tỏa sáng, gật đầu lia lịa, lại bắt đầu vung tay oẳn tù

tì.

Kết quả vẫn là tiểu chính thái thua, nó lại vẫn ra kéo! Hứa Tiên thì vẫn ra đá.

“Đấu lại, không tính.” Hứa Tiên nói trước khi tiểu chính thái khóc òa lên.

Nhưng mà, thật quá tà môn rồi, hầu như liên tiếp, Hứa Tiên đều muốn

cho tiểu chính thái thắng, nên vẫn ra đá, còn tiểu chính thái cũng không ra giấy, vẫn ra kéo.

Lại thua rồi, lần này tiểu chính thái không nhịn được nữa, oa oa khóc lớn lên. Hứa Tiên kêu lên một tiếng 囧 rồi lại 囧 a.

Mà lúc này đây, mưa to rầm rầm rơi xuống. Cơn mưa to tầm tã này tới

quá đột ngột, trong nháy mắt trời đất bị màn mưa này nối lại với nhau,

không thấy rõ quang cảnh chung quanh.

Hứa Tiên vội vàng lôi kéo tiểu chính thái đến bên cạnh, trú mưa dưới

mái hiên, sau đó đem mứt quả trong tay để vào tay của cậu bé: “Đừng

khóc, đừng khóc, ăn đi.”

“Nhưng mà đệ thua a.” Tiểu chính thái vẫn khóc, nhưng dù khóc vẫn trơ mắt nhìn mứt quả trong tay Hứa Tiên.

“Mới vừa rồi đệ nghe lầm quy tắc rồi, cái trò chơi này, oẳn tù tù thua, là có thể ăn kẹo hồ lô.” Hứa Tiên dụ dỗ tiểu chính thái.

“Thật sao?” Tiểu chính thái vẻ mặt mong chờ nhìn Hứa Tiên.

“Thật!” Hứa Tiên dùng sức gật đầu.

Tiểu chính thái rốt cục nín khóc mỉm cười, nhận lấy hai chuỗi mứt quả, gặm lấy gặm để.

Di? Thời tiết gì đây? Hứa Tiên kinh ngạc nhìn ngoài mái hiên. Mới vừa rồi còn mưa to tầm tã, bây giờ nháy mắt đã tạnh. Đây là cái loại thời

tiết quỷ quái gì vậy a?

“A, tiểu đệ đệ, mưa đã tạnh rồi, đệ không về nhà sao?.” Hứa Tiên vừa

quay đầu nói, lại ngây ngẩn cả người. Không thấy tiểu chính thái! Tiểu

chính thái mới vừa rồi còn ở bên cạnh giờ đã vô thanh vô tức (không tiếng động) biến mất. Hứa Tiên nhìn chung quanh một chút, không có bóng người? Kỳ

quái, người đâu? Hứa Tiên sờ đầu, nghĩ không ra nên lười suy nghĩ. Vội

vàng chạy nhanh đi về nhà.

Về đến nhà, vẫn là Hứa Kiều Dung ân cần hỏi han, vẫn là thức ăn đơn

giản, chỉ có hai người, nhưng Hứa Tiên vẫn cảm thấy thật ấm áp.

“Tỷ, lúc muội trở về vừa thấy Lý bộ khoái kia ở bên ngoài đang thò

đầu nhìn vào đó.” Hứa Tiên gắp cho Hứa Kiều Dung một ít thức ăn, cẩn

thận dò xét.

Quả nhiên sắc mặt Hứa Kiều Dung hơi đổi, cúi đầu ăn cơm, chỉ ‘nha’ một tiếng.

“Tỷ, muội thấy người nọ không tệ nha. Hơn nữa hàng xóm láng giềng nói hắn cũng sắp thăng chức rồi, thành bộ đầu (người cầm đầu nhóm chuyên đi tầm nã, bắt người) đó.” Hứa Tiên tiếp tục nói.

“Nhưng mà chúng ta sau này phải dọn nhà, tỷ không muốn lo những thứ này.” Hứa Kiều Dung thấp giọng nói.

“A, tỷ đang băn khoăn cái này sao? Muội nói tỷ cũng đừng để ý cái này làm gì. Chuyện sau này để sau này hãy nói, còn những mười năm cơ mà. Xe tới trước núi tất có đường, đến lúc đó nhất định sẽ có biện pháp giải

quyết.” Hứa Tiên vội vàng mở miệng an ủi, sau đó giọng nói có chút xót

xa, “Tỷ, muội biết một mình tỷ rất cực khổ. Muội cảm thấy được Lý bộ

khoái là người không tồi, nhà chúng ta có chỗ dựa vào cũng tốt.”

Hứa Kiều Dung há mồm còn muốn nói gì, thì Hứa Tiên lại nói: “Mặc dù

trong mắt người ngoài đều xem muội là nam nhân, sẽ chống đỡ cái nhà này. Nhưng mà….” Sắc mặt Hứa Tiên ảm đạm, câu nói kế tiếp cũng không nói ra.

Hứa Kiều Dung vừa nhìn liền thấy lòng đau như dao cứa, vội vàng để

bát đũa xuống kéo tay Hứa Tiên, nước mắt rơi rơi: “Hán Văn, là lỗi của

tỷ. Là tỷ nghĩ không chu đáo.”

“Tỷ cảm thấy Lý bộ khoái là người thế nào?” Hứa Tiên vừa nghe, biết có hy vọng rồi, vội vàng rèn sắt khi còn nóng.

Hứa Kiều Dung mặt đỏ lên, thiếu tự nhiên nói: “Người kia, cũng không tồi….”

“Vậy là được rồi, ngày mai bà mai đến hỏi…, thì đáp ứng đi.” Hứa Tiên vui vẻ nói. Thật ra thì bà mai đã sớm tới cửa nói chuyện này rồi, nhưng mà Hứa Kiều Dung vẫn do dự mãi.

Hứa Kiều Dung còn có chút do dự, Hứa Tiên thở dài nói: “Tỷ, muội cũng nghĩ là nên có một tỷ p


Old school Swatch Watches