
t hành động nào, vừa tự mình uống trà, đặt chén xuống bàn mới nói tiếp: “Trong một gia tộc lớn, lợi ích tiền tài thực tế kéo theo rất nhiều hệ lụy,
tình người đôi khi lại nhạt nhẽo. Để tránh xảy ra những tình huống xấu,
căn bản là phải duy trì được bầu không khí hòa thuận trong gia đình, mà
duy trì được bầu không khí hòa thuận trong nhà hay không có quan hệ rất
nhiều tới nữ chủ nhân, cả đời ta cơ bản là lo những việc này.”
Lão phu nhân nhìn Khổng Lập Thanh thong thả nói, Khổng Lập Thanh biết những chuyện bà nói đều rất quan trọng, cho nên phải yên lặng lắng
nghe.
“Diệp Chương nhập hộ khẩu cho Vạn Tường, sau này tin tức các cháu kết hôn thông báo ra, bên ngoài sẽ nảy ra rất nhiều suy đoán. Riêng về thân phận Vạn Tường nhiều nhất sẽ là những nghi vấn cháu và Diệp Chương đã
có con riêng từ nhiều năm trước. Nhà họ Chu thân thích đông đảo, nếu Vạn Tường không phải con Diệp Chương, khi lớn lên tình cảnh sẽ rất phức
tạp, còn để ta nhận nuôi Vạn Tường, sau này vị trí của nó sẽ được đảm
bảo, mà những tin đồn cũng không có cớ để tồn tại, cháu hiểu không?” Lão phu nhân nói cả một tràng dài cũng hơi mất sức, bà nhấp ngụm trà, yên
lặng đợi phản ứng của Khổng Lập Thanh.
Khổng Lập Thanh cúi đầu suy nghĩ, cô cuối cùng cũng hiểu được lợi hại trong chuyện này, sợ là cách giải quyết ấy sớm đã xuất hiện trong suy
nghĩ của Chu Diệp Chương, chỉ là anh không dám nói thẳng với cô. Lúc lâu sau Khổng Lập Thanh ngẩng lên nói với lão phu nhân: “Cháu hiểu rồi ạ.”
Lão phu nhân cười một tiếng: “Vạn Tường, cháu cứ yên tâm để lại,
trước đây dạy dỗ Diệp Chương thế nào, nay với Vạn Tường ta hứa sẽ không
kém một phần tâm sức.”
Khổng Lập Thanh gật đầu, lão phu nhân lại nói tiếp: “Sau này cháu sẽ
qua lại liên tục thôi, làm nữ chủ nhân nhà họ Chu, sớm muộn cháu cũng
phải về sống ở đây.”
Khổng Lập Thanh khẽ cười đáp: “Vâng ạ.”
Lão phu nhân lại nhấp một ngụm trà: “Ta biết cháu là một cô gái tốt, rất hợp với Diệp Chương, ta rất vừa lòng cháu.”
Lần đầu tiên Chu lão phu nhân khen ngợi cô, không hiểu sao Khổng Lập
Thanh không thấy lòng xao động, cô lặng yên nhìn về phía lão phu nhân,
bà cười khẽ, trong nụ cười là ý khen ngợi chân thành. Nụ cười này mới
thực sự khiến lòng cô vui sướng, cô cũng cười, hai người ngồi nhìn nhau, nụ cười thay cho những lời không dễ nói ra.
Sau đó lão phu nhân hất tay về phía cô: “Đi đi, đưa Vạn Tường về đó chơi, đợi vài hôm nữa cháu bận lại trả nó về đây.”
Khổng Lập Thanh đứng lên cáo từ ra về, lần gặp mặt này dường như cô
chẳng có cơ hội nói gì, câu chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong tầm
kiểm soát của lão phu nhân. Cô cũng biết tài ứng đối của mình quá kém,
có rất nhiều thứ phải học, cũng may lão phu nhân là người thấu tình đạt
lý, không làm khó cô, ở một mức độ nào đó cũng coi như cô may mắn.
Vạn Tường sau khi đưa trở lại chỗ lão phu nhân, lịch liền đổi lại
thành cuối tuần về chỗ cô còn bình thường phần lớn thời gian cậu bé ở
nhà lớn. Mấy ngày sau Khổng Lập Thanh đột nhiên nhận ra lão phu nhân quả là người nhìn xa trông rộng vì cô bây giờ đã thành người bận bịu kinh
khủng.
Không lâu sau lần cô đến thăm lão phu nhân, bà đột nhiên bắt đầu lên lịch cho hôn lễ của họ.
Kể từ sau khi đến Hồng Kông, chỉ có một lần trong lúc mơ ngủ Khổng
Lập Thanh nghe thấy Chu Diệp Chương nhắc đến đám cưới, nhưng sau đó anh
lại cũng không có thái độ gì, thành ra bản thân cô cũng không thấy đây
là chuyện cấp bách. Chẳng ngờ lão phu nhân ra tay một cái là mọi chuyện
rùm beng hết cả.
Mấy ngày đầu tháng Sáu qua đi, Khổng Lập Thanh bắt đầu phải tất bật
chạy qua chạy lại tới chỗ lão phu nhân, hôn lễ của đích tôn nhà họ Chu
phải tổ chức thật long trọng, tưng bừng. Trước tiên là đặt mua váy cưới, lễ phục, trang sức, sau đó in ấn thiệp mời, gửi phát đi, lên chương
trình lễ cưới… Khổng Lập Thanh bận tối mắt tối mũi, dĩ nhiên như vậy vì
thời gian quá gấp, lão phu nhân ấn định hôn lễ tổ chức vào ngày Hai mươi tám tháng Sáu, nghe nói vì đó là ngày đẹp nhất của năm, nhưng cùng lắm
tất cả chỉ có hơn chục ngày chuẩn bị. Trong lúc bận rộn quay cuồng,
Khổng Lập Thanh không dừng được nghĩ nhà họ Chu không ai biết nói chơi,
Chu Diệp Chương nói tháng Sáu kết hôn quả nhiên là tháng Sáu kết hôn
thật.
Lão phu nhân cũng không ngược đãi Khổng Lập Thanh, mời công ty tổ
chức hôn lễ tốt nhất giúp cô chuẩn bị, váy cưới đặt của nhà thiết kế
hàng đầu Milan, trang sức đặt mới không kể, lão phu nhân còn mang trang
sức của mình sửa đổi một chút cho hợp mốt rồi tặng cô, Khổng Lập Thanh
không có “nhà gái”, lão phu nhân coi như thay cô chuẩn bị của hồi môn
hoàng tráng.
Trong công cuộc chuẩn bị lễ cưới, Chu Diệp Chương lại giống như người ngoài, cơ bản không tham gia vào bất cứ chuyện gì, nhưng cũng coi như
chịu khó phối hợp, thử lễ phục, mua nhẫn cưới anh đều cần là có, gọi là
đến. Khổng Lập Thanh đại khái cũng hiểu, đối với những người như anh,
chuyện trong nhà, chuyện bên ngoài phân biệt rất rõ ràng. Trong suy nghĩ của anh những việc cưới xin như này là việc trong nhà, không cần đàn
ông như anh nhúng tay vào, cho nên c