
chút, anh cảm thấy có lỗi với cô, cô hiểu hết.
Khổng Lập Thanh vỗ nhẹ bàn tay Chu Diệp Chương dưới chăn: “Ngủ đi, em sẽ cố gắng thích nghi, anh cứ yên tâm, không phải lo.”
Hai người không nói gì nữa, yên tĩnh trở lại, ngày đầu tiên ở Hồng
Kông coi như trôi qua một cách tốt đẹp. Khổng Lập Thanh yên lặng nằm
trên giường, phòng ngủ của họ ở tầng hai, thiết kế xem ra hợp lý hơn
phòng ngủ ở thành phố B kia. Trong phòng này còn có một phòng trẻ có nhà vệ sinh riêng, cách nhau một cánh cửa, xem chừng Chu Diệp Chương đã dặn dò người nhà chuẩn bị, anh sớm lo liệu để mẹ con cô hòa nhập vào cuộc
sống của mình. Khi nhìn thấy căn phòng, Khổng Lập Thanh cũng cảm thấy
yên tâm hơn mấy phần.
Đêm ấy không nói chuyện, sáng sớm hôm sau Chu Diệp Chương phải đi
làm, bọn họ dậy từ rất sớm. Khổng Vạn Tường mới đến Hồng Kông, không
muốn để người lạ đánh thức cậu bé, Khổng Lập Thanh tự mình đi gọi Vạn
Tường dậy. Ba người vệ sinh cá nhân xong cùng xuống lầu, lại bất ngờ
thấy dì Thanh ở phòng khách.
Dì Thanh ngồi bên bàn trà, trước mặt là cốc trà còn bốc khói, xem
chừng dì ấy đã đến được một lúc. Mấy người chào hỏi chuyện trò xong mới
biết hóa ra dì Thanh được A Thần cử đến đón Vạn Tường. A Thần sau khi
gây họa trong nước bị Chu Diệp Chương đuổi về Hồng Kông ngay trong đêm,
sau đó bị lão phu nhân cấm túc trong nhà. Khổng Vạn Tường vừa nghe nói
được gặp A Thần liền ba chân bốn cẳng chạy đi ngay, cơm sáng cũng không
cần ăn, Khổng Lập Thanh bất đắc dĩ phải để cậu bé thỏa nguyện.
Hai người chỉ có Chu Diệp Chương nhìn ra chân tướng sự tình, anh đoán dì Thanh đến đón Vạn Tường sợ là không chỉ theo ý của A Thần. Chuyện
này có lẽ lão phu nhân cũng có tham gia ít nhiều, lúc dì Thanh sắp về,
anh cố ý nói với Khổng Lập Thanh mấy câu, thấy dì Thanh nghe cũng cười
cười.
Tiễn Vạn Tường và dì Thanh, Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Chương quay
lại phòng khách đã thấy Chu Bảo Châu ở đó. Tinh thần Chu Bảo Châu không
được tốt, ngẩng lên nhìn qua đôi tình nhân đang sóng bước về phía mình
rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn bữa sáng. Chu Bảo Châu vốn dĩ là một mỹ
nhân, đáng tiếc buổi sáng còn chưa sửa soạn, tóc tai chưa chải, mặt mũi
phờ phạc, trên người mặc đồ ngủ rộng thùng thình, nhăn nhúm, ngồi bò ở
đó không có hình tượng cũng chẳng có khí chất. Khổng Lập Thanh thấy Chu
Bảo Châu mắt mũi lờ đờ còn nghi hoặc tự hỏi không biết cô nàng này đã
rửa mặt chưa nữa.
Ba người yên lặng ăn bữa sáng của mình, bàn ăn không có tiếng người
nói, không khí yên lặng nhưng không căng thẳng. Chu Diệp Chương ăn xong
đầu tiên, anh long trọng đứng lên đi đến trước mặt Chu Bảo Châu, không
nói gì, trước tiên gõ gõ xuống bàn, Chu Bảo Châu ngẩng lên nhìn.
“Sống ở đây, cố gắng không gây chuyện nữa, được không?” Chu Diệp Chương đối diện với cả Khổng Lập Thanh, mặt có vẻ nghiêm trọng.
Chu Bảo Châu tay chống cằm, mắt mở to nhìn anh: “Lâu rồi tôi không gây chuyện.”
Chu Diệp Chương biểu tình không đổi: “Đây là vợ tôi, không được chọc phá cô ấy, hiểu không?”
Chu Bảo Châu càng nghiêm túc: “Cô ấy cũng là cháu dâu tôi.”
Chu Diệp Chương bị nghẹn, thở nhẹ một hơi, đổi giọng nói: “Cô thay
quần áo đi, về thăm bà nội một chuyến, cô về đây mấy ngày không ra mặt
chào hỏi, bà nội sẽ buồn.”
Chu Bảo Châu bị chọc vào điểm yếu, lúc này mới mất hết khí thế cúi đầu đáp một tiếng: “Ừm.”
Chu Diệp Chương ứng phó với Chu Bảo Châu xong đi đến trước mặt Khổng
Lập Thanh: “Anh phải đi làm, chiều về sẽ đưa người kia về, có chuyện gì
gọi cho anh, biết chưa?”
“Vâng.” Khổng Lập Thanh trả lời anh.
Sau khi Chu Diệp Chương rời đi không lâu, Chu Bảo Châu cũng ngáp dài
ngáp ngắn đi qua mặt Khổng Lập Thanh, bàn ăn còn lại mình cô.
Khổng Lập Thanh thấy ngày hôm nay của mình rất nhàm chán, người trong nhà đều đi cả rồi, người làm bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, cô chẳng có việc
gì, ngồi đó đưa mắt nhìn xung quanh. Cô phát hiện đằng sau nhà là một hồ bơi, khiến cô vô cùng thích thú lẫn kinh ngạc. Khổng Lập Thanh nằm trên ghế bên bể bơi phơi nắng đến tận trưa mới vào nhà.
Bữa trưa có mình Khổng Lập Thanh ngồi ăn, Martha nói nhị tiểu thư vẫn đang ở tầng hầm sáng tác, không cho phép ai làm phiền.
Khổng Lập Thanh cũng không muốn quấy rầy Chu Bảo Châu, một mình ăn
cơm trưa, sau đó quay lại phòng khách xem ti vi. Chương trình truyền
hình của Hồng Kông phong phú hơn truyền hình trong nước, âu cũng là một
cách giết thời gian thú vị.
Ăn no lại không hoạt động, ngồi xem ti vi một lúc Khổng Lập Thanh đã
thấy buồn ngủ, cô nửa nằm nửa ngồi trên sofa mơ mơ màng màng, đột nhiên
nghe thấy Chu Diệp Chương vừa lay vừa gọi: “Lập Thanh, tỉnh dậy đi.”
Khổng Lập Thanh mở mắt nhìn, quả nhiên Chu Diệp Chương đã quay về.
Giữa mùa hè nóng nực anh vẫn tây phục chỉnh tề, là bộ sáng nay mặc đi
làm, mà phía sau anh còn có một cô gái, một mỹ nhân thực sự, cao ít nhất phải mét bảy, mặt mũi với những đường nét hoàn hảo, da trắng, trang
điểm nhẹ, tóc ngắn gọn gàng, sơ mi lụa màu be, chân váy cùng màu, giày
cao gót bảy phân, đứng thẳng ở đó.
Khổng Lập Thanh choáng váng nhìn mỹ nữ trước mặt, sau đó mới phát
hi