
ắn rất nhanh nói ra kết luận, sợ có người quá mức lo lắng.
“Ta giống như vừa mới nghe được tiếng nói của sư tỷ”
Nam tử che mặt vẫn canh giữ bên giường đột nhiên quay đầu, khi hắn nhìn thấy Vong Thu, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng.
“Nhan tiểu sắc.” thanh âm này tuyệt đối không phải là loại thanh âm vui vẻ khi gặp lại đồng môn
“Sư tỉ!” Nhan Tiểu Sắc từ trên giường muốn đứn dậy.
Hạt y nam tử nhân lúc Cốc Lưu Phong tập trung xem mạch, ánh mắt chợt lóe lên, tay áo bên trái phất lên. Đồng lúc đó, một luồng trắng cũng hiện lên, trước giường đã không còn thân ảnh của Cốc Lưu Phong.
Hạt y nam tử ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên người Vong Thu,“Cốc phu nhân quả nhiên hảo thân thủ.”
Vong Thu chậm rãi thu hồi trong tay bạch lăng, đạm mạc nhìn lại,“Hoàn hảo.”
“Ngươi là sư tỷ của Tiểu Sắc”,
“Tiểu sắc” sắc mặt của nàng thật lạnh, chờ đáp án của sư muội
“Sư tỉ, ta sai lầm rồi.”
“Ta đã sớm nói qua, sinh tử của người bên ngoài cùng ngươi không quan hệ, xem ra ngươi là họa từ miệng mà ra” Nhan Tiểu Sắc biết được thiên cơ nhưng lại không kín miệng, đây thực sự là trêu ngươi. Sư phụ đã từng nói, Tiểu Sắc cả đời này thủ giới “Vọng Ngôn” a.
Nhan Tiểu Sắc kéo cao áo ngủ bằng gấm che lấy đầu, cố gắng trốn tránh lửa giận của sư tỷ. Ô, sư tỷ lại đoán được, nàng chính là nhất thời lỡ miệng mới có thể bị tên kia “hãm hại” nha
“Thu nhi, Tiểu Sắc thân mình không tốt, ngươi để lần sau hãy mắng nàng” Cốc Lưu Phong trấn an thê tử, càng sợ nàng bị động thai khí.
“Là ai làm ngươi bị thương”
Nhan Tiểu Sắc lập tức ngậm miệng thật chặt, lần này đánh chết cũng không thể nói, chết thì chết nha. Nhưng trên đời này lại có người muốn cùng nàng đối nghịch, hạt y nam tử thực sảng khoái nói ra đáp án “ chính nàng”
“Nguyên nhân?”
“Nàng muốn gặp Cốc Lưu Phong.”
Cốc Lưu Phong hồ nghi. Thấy hắn?
“Tiểu Sắc.” Vong Thu cho rằng người nào đó hẳn là chính mình nói rõ ràng.
Nhan Tiểu Sắc biết lần này vô luận như thế nào là không thể giả bộ câm điếc, nếu không nửa đời sau sẽ không gặp được sư tỷ thì thật thảm “ sư tỷ, người ta chính là…ân, chính là hy vọng sư tỷ phu có thể chuyển cáo ngươi trăm ngàn lần không cần đến Tuyệt Sát Lâu…”
Thanh âm càng nói càng nhỏ, một lúc thì hoàn toàn biến mất.
“Vì sao?” Đây là hạt y nam tử hỏi .
“Sư tỷ ta thật vất vả mới có thể rời nơi này đi, như thế nào lại trở về” Nhan Tiểu Sắc tức giận nói.
Cốc Lưu Phong thở dài.
Hạt y nam tử giật mình.
Ngược lại là Vong Thu không có gì phản ứng.
Trong phòng có một lát quỷ dị trầm mặc.
“Ta nghĩ ta biết ngươi là ai .” Hạt y nam tử là người đầu tiên đánh vỡ yên lặng.
Vong Thu thần sắc như trước.
‘Không thể tin được Lam Hồ Ly làm cho người ta nghe thấy đã sợ mất hồn lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy?” hắn cảm thán.
Nghe câu này sắc mặt Cốc Lưu Phong lập tức trầm xuống, hắn thực không thích cái miện của nam nhân này chút nào.
“Đâu có” khóe môi Vong Thu cong lên “ cho dù ngươi bịt kín mười tầng vải bố, ta cũng biết ngươi là ai”
“Thất Sát Thủ Trung, ngươi giảo hoạt ai cũng biết, ta cũng không lấy làm kỳ lạ ngươi biết chân diện mục của ta”. Tuyệt Sát Lâu thành lấp mấy trăm năm qua, nàng là người duy nhất thành công rời khỏ, người như vậy không thể không làm cho người ta kính nể. Bất quá, hắn muốn từ nay về sau hắn có thể yên tâm.
“Lưu Phong, chúng ta đi thôi.”
“Bịnh của Tiểu Sắc……”
“Nàng chưa chết được đâu”
Cảm tình của đôi tỷ muội này thật phức tạp nha, hai nam nhân nhìn nhau, ánh mắt có chút đồng cảm
“Sư tỷ, sư tỷ không cần tuyệt tình như vậy, nếu đã đến đây, ở cùng ta một đoạn thời gian có khó gì đâu, lại nói đã lâu ta không gặp ngươi, thật sự rất nhớ ngươi…”
Bọn họ lại tiếp tục hoài nghi người có thể nói một hơi như vậy là một bịnh nhân suy yếu sao?
Kết quả, Nhan Tiểu Sắc làm cho hai nam nhân buồn cười đến muốn ngất.
Chỉ có Vong Thu vẫn thản nhiên từ đầu đến chân.
Người tự làm bậy, trờ sẽ diệt, nàng không cần phải phí tâm.
Tự làm bậy nhân, có thiên hội thu, nàng không cần thao nhiều lắm tâm.
Tử kiếp?
Vong Thu đột nhiên cảm thấy muốn cười. Đi một vòng lớn, tử kiếp của Tiểu Sắc đúng là chính nàng tạo thành, người bên ngoài như thế nào phòng ngừa chu đáo?
************
“Vì sao không mang theo Tiểu Sắc cùng nhau đi?”
“Tuyệt Sát Làm vẫn còn tồn tại trên người.”
“Lâu chủ vì sao lại muốn hạ Tuyệt Sát Làm?” không phải là rất thích Tiểu Sắc sao.
“Vì lưu lại nàng.”
Có phải người của Tuyệt Sát Lâu làm người có chút không được bình thường? Cốc Lưu Phong bất đắc dĩ phiên cái xem thường.
“Ngươi dường như có thể đoán trước được hết thảy”
“Dù làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải có sự chuẩn bị” làm sát thủ thường rất ít khi xúc động.
Cốc Lưu Phong nhịn không được quay đầu hướng khu rừng liếc mắt một cái “ ngươi không lo lắng cho nàng sao?” Tiểu Sắc ngây thơ ở lại Tuyệt Sát Lâu sẽ không có việc gì sao?
“Ở lại nơi đó cũng tốt.”
Gì? Nàng nói cũng tốt?
“Ít nhất trừ bỏ người ở bên trong, người bên ngoài muốn giết nàng không dễ.”
Cốc Lưu Phong hiểu được , người ở bên trong cho dù muốn giết cũng phải cân nhắc thật kỹ, mà Lâu chủ bọn họ xem Tiểu Sắc giống như bảo b