Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 8.5.00/10/295 lượt.

n, còn nói với hắn, “Anh nhớ dùng

mỗi ngày, nếu đến khi sáu mươi tuổi, đầu vẫn đầy tóc đen, thì nhớ viết bài cảm tạ em.”

Hắn dùng mỗi ngày, nhưng là người con gái hắn muốn cảm tạ giờ lại bặt vô âm tính.

Sau đó, hắn quyết định tìm viện trưởng Cung nói chuyện.

Hắn Khương Tuệ Kình là thiên tài, phương thức tự mình đề cử tự nhiên cũng không giống

người thường, hắn chuẩn bị một quyển lý lịch thật dày đưa đến tay Cung Tịch Duệ.

Viện trưởng nghi hoặc hỏi: “Muốn đến bệnh viện chúng tôi công tác sao? Chỉ sợ không được,

chuyên ngành của cậu và chúng tôi không hợp nhau.”

Thiên tài nói: “Thực xin lỗi, tôi không thiếu công việc, nhưng tôi thiếu vợ, tôi nghĩ đến gặp

ngài ứng tuyển chức con rể.”

Viện trưởng nhíu mày, “Tôi nghĩ cậu và Ấu Lâm đã nói chuyện với nhau, quan hệ của hai

người không phải như trong suy nghĩ của con bé?”

Thiên tài đáp, “Người vợ tôi muốn không phải là con gái nhỏ, mà là con gái lớn của ngài.”

Viện trưởng nói thẳng: “Con bé không còn ở đây, tôi không biết con bé có cần một người

chồng hay không.”

Thiên tài tự tin nói: “Cô ấy cần, bởi vì cô rất cô độc.”

Viện trưởng cười khổ hưởng ứng, “Cho dù nó thực cô độc, cũng không cần một người đàn

ông có bảng lý lịch phong phú làm chồng.”




Thiên tài trả lời, “Cô ấy muốn, bởi vì cô biết thiên tài khó kiếm, hơn nữa cô đối với thiên tài

có sự khát khao.”

Tiếp theo, hắn kể cho viện trưởng nghe, mỗi việc bọn họ làm cùng nhau, thậm chí, hắn còn

mở ảnh chụp phía sau bảng lý lịch ra -- ảnh này là hắn lấy trộm trong cái hòm của người khác.

Khương Tuệ Kình nói với Cung Tịch Duệ, hắn yêu con gái của ông như thế nào, mà thiên tài

nhận định, chỉ cần cảm giác, cái gì cũng không cần nói rõ, cô nhất định biết hắn yêu cô.

Viện trưởng nghe xong, lắc đầu nói: “Không đúng, không phải mỗi người đều là thiên tài,

không thể bắt buộc mỗi người đều có được năng lực nhận định của thiên tài, yêu, nhất định

phải nói ra miệng mới có ý nghĩa.”

Thiên tài nghe lời chỉ dạy gật đầu đồng ý, “Tôi đã hiểu, không ai có thể ở trước mặt tình yêu

nói mình là thiên tài, kiêu ngạo tự phụ kết cục chính là giống như tôi.”

Bọn họ nói chuyện ròng rã một buổi chiều, mãi đến khi hoàng hôn ánh mặt trời chiếu vào

khung cửa kính.

Cuối cùng viện trưởng hỏi: “Cậu vì sao tới tìm tôi? Tôi không giúp được cậu điều gì cả.”

Thiên tài đáp, “Ngài không cần giúp tôi gì cả, ngài chỉ cần tiếp tục yêu thương con gái mình,

hơn nữa làm cho cô ấy biết ngài yêu cô ấy, vậy là đủ rồi.”

Viện trưởng hỏi: “Cậu là người học kinh tế, sao không biết mình làm việc này là lãng phí thời

gian? Bởi vì tôi cũng không biết con bé ở nơi nào, không thể truyền đạt tâm ý của cậu cho cô.”

Thiên tài nói: “Một chút cũng không lãng phí.”

Viện trưởng lại hỏi: “Vì sao không lãng phí? Công ty của cậu rất lớn, cần cậu điều hành việc

kinh doanh.”

Nhưng thiên tài trịnh trọng trả lời, “Tôi tình nguyện tiêu phí tất cả cho tình yêu.”

Viện trưởng lại nói rõ, “Con gái tôi không còn ở đây.”

Thiên tài cố chấp tỏ vẻ, “Nhưng tình yêu của tôi không bị đứt đoạn.” Sau đó hắn rời khỏi văn

phòng viện trưởng.

Sau ngày đó, hắn thường xuyên ra vào nhà họ Cung, mục đích là làm thay đổi mối quan hệ

giữa Cung Diệc Hân và những người trong gia đình.

Không có biện pháp, hắn là thiên tài, thiên tài ở trước mặt tình yêu vừa ngốc lại không nhạy

bén, hắn chính là trời sinh gà mẹ, trời sinh thích bảo hộ kẻ yếu, mà cô gái khóc sưng hai mắt,

bị hiểu lầm, bị thương lòng, đã trở thành mục tiêu bảo vệ che chở của hắn kiếp này.

Khương Tuệ Thanh gõ cửa phòng Khương Tuệ Kình.

Hiện tại Tuệ Thanh thoạt nhìn thành thục hơn một chút, bởi vì phần trí nhớ bị mất đi đã quay

trở lại, cô không là cô bé chỉ biết ôm truyện tranh cùng tiểu thuyết, cô trở về công ty, một lần

nữa bắt tay vào hoạt động kinh doanh, mà kẻ kia...... Chết tiệt, trời giết, xuống địa ngục mười

lần cũng không oan uổng Trang Bạch Tuyên lại biến thành chồng của cô.

Shit! Thiên tài luôn bại bởi tình yêu, ở trước mặt tình yêu cam chịu, mặc kệ là tình yêu của

mình hay tình yêu của chị gái sinh đôi.




“Tuệ Kình.” Cô từ phía sau ôm lấy hắn, chạm má vào má hắn.

“Có việc gì?”

“Em vẫn còn tức giận Tuyên sao?”

Tuyên? Tuyên cái gì? Tuyên cáo, biểu thị công khai, tuyên án hay muốn phát tiết?! Cái kẻ

thối nát kia thế nhưng quang minh chính đại chuyển vào nhà hắn ở! Anh ta kia không phải

kiếm được rất nhiều tiền sao? Phòng ở không phải rất lớn sao? Sự nghiệp của anh ta không

phải đã rất vừng chắc rồi hay sao? Sao cứ ở mãi nhà hắn không chịu đi?

Làm người sao có thể mặt dày như vậy, mỗi lần nhìn thấy anh ta, cậu em vợ như hắn đều sẽ

thấy buồn rầu chán nản?

Khương Tuệ Kình xoay đầu, không trả lời.

“Không cần phải làm vậy chứ, chị cũng không bị cướp đi, ngược lại em lại có thêm một

người anh trai.”

Trầm mặc, hắn tiếp tục suy sụp.

“Trước kia em không phải rất thích Tuyên? Hắn là người ưu tú nhất, học trưởng có năng lực.”

“Câ


Teya Salat