
c cô
dâu mới! Rồi cứ thế nàng kéo theo nào là kim chích, ống dẫn, chai nước
biển... loạng choạng lê từng bước đi vào toilet một cách khó nhọc khiến
chàng hết sức lo ngạị Kịp khi nàng đã lọt hẳn vào bên trong rồi, chàng
khẽ ghé tai sát cửa để ý nghe tiếng lạch xoạch, được một hồi dường như
đã xong việc ấy, tiếp theo có tiếng vòi nước chảỵ Trời đất, cô nàng còn
bày đặt rửa tay nữa chứ!
Thiệt tình chàng không thể tưởng tượng nổi làm
sao mà nàng vừa cầm chai nước vừa rửa tay cho được? Trong lúc chàng chưa nghĩ ra thị "loong coong, bốp beng!" là tiếng chai thủy tinh vỡ tung!
Lập tức chàng tông cửa xô vàọ
Cô gái đứng ngơ ngác trước tấm gương như đứa trẻ đã phạm lỗị Chắc là chai nước biển đã chạm vào cạnh chậu rửa mặt, mảnh
vụng đã tung toé tùm lum.
- Tôị... tôi...
Nàng vừa ngượng ngịu vừa lính quuýnh. Chàng vội
vàng rút nhanh mũi kim trên cánh tay nàng ra, rồi cầm chai nước biển đã
bể lẫn ống dẫn ném vào sọt rác. Nàng tỉnh táo lại bảo:
- Tôị tôi chỉ định rửa mặt một tí thôi, ai dè.
Nàng nhìn vào gương rồi hốt hoảng la lên:
- Trời ơi! Tôi làm sao như thế này đâỷ Bộ tóc
của tôị Chết thật! Ông xem tôi đã làm chuyện gì rồi, tôi đi cắt bộ tóc
cụt ngũn đi, xấu như con quỷ cáị
Rồi nàng lật đật dùng đôi tay bưng nước lên vỗ vào mặt, tẩy hết những tàn dư của phấn son.
- Tôi trông như là bà chằng phải hông?
- Ừ, như bà chằng, mà là bà chằng đẹp nhất đời, lê chiếc váy soa trắng đến nằm vạ người ta trong đêm mưa phùn. Thật ác quá mà!
Chàng nghỉ bụng:
"Đàn bà, mi là cái thứ động vật gì đâỷ Vài giờ
trước coi cả mạng sống chẵng ra gì, thế mà mới có mấy tiếng sau lại hết
sức đắn đo với sắc đẹp của mình, thật là khó hiểu quá đi!"
- Ê, cô nương!
Giọng nói chàng hơi cáu kỉnh:
- Cô làm ơn bước ra bên ngoài được không? Để tôi còn thu dọn trong này chứ. Nếu lỡ bị mảnh chai cắt bị thương, tôi lại
phãi làm y sĩ ngoại khoa băng bó cho cô nữa là khốn.
- Ờ, ợ
Đôi má cô gái lại bừng đỏ. Bây giờ bộ mặt đã
được rửa sạch, trông nàng rất tươi tỉnh, có bệnh chi đâủ Nhìn đống thủy
tinh vụn, nàng bảo:
- Trong này để tôi dọn cho, ông cho biết chổi và đồ xúc rác để chổ nàọ
- Cô làm ơn bước ra có được không? Chỗ hẹp như
vầy chứa sao cho được hai người, huống chi cô còn kéo chiếc váy dài lê
thê. Cô có muốn giúp tôi thì xin vui lòng trở lại nằm yên trên giường
cho tôi nhờ. Cô gái ngồi chồm hổm xuống nhặt những mảnh thủy tinh tương
đối lớn, chàng liền khom lưng nắm cườm tay nàng lại, nói như ra lệnh:
- Đi ra đi! Tôi chẵng bao giờ cho phép bệnh nhân dọn phòng toilet của tôi!
Cô gái ngước cổ lên nhìn chàng rồi đứng dậy lặng lẽ bước ra ngoàị Một mình chàng đi lấy chổi quét dọn. Bây giờ mới thấy
rõ phạm vi mảnh thủy tinh vụn rất rộng, cả trên chậu, trên khung cửa sổ, trên sàn và lẫn trong bồn tắm cũng có nữa, chàng loay hoay quét mãi
cũng không làm sao sạch hết được. Nhìn ra cửa, trời đã hừng đông rồi,
nếu làm không xong thì nhưng đứa trẻ đến khám bệnh có thể bị ngoại
thương, nguy hiểm lắm. Trong khi chàng đang cố sức lượm nhặt từng mảnh
thủy tinh nhỏ, bỗng nghe có tiếng gọi của cô gái:
- Ông ra ngoài đi, để đó cho tôị
Chàng nhìn vào cô gái rất ngạc nhiên, cô ta cởi
bỏ cái "lễ phục" khó ưa đó, thay vào người chiéc váy trắng có lẽ tự tìm
thấy trong tủ áo, trông thật đúng điệu một cô y tá trẻ đẹp. Tự nhiên
chàng lại ngoan ngoản nghe theo lời nàng bước ra khoi toilet, nàng tiến
vào dùng cục xà bông cọ sát thật kỹ vào tất cả mọi nơi, nhũng mãnh vụng
đều ghim hết vào cục xà bông đó. Chàng đứng im nhìn cô gái làm việc mới
vỡ lẽ, thì ra phuong pháp giản tiện như vầy mà mình lại không nghĩ rạ
Nàng ngẩng mặt lên nhìn chàng khẽ bảo:
- Gia đình em ở Cao Hùng, năm 15 tuổi lên Đài
Bắc học Cao trung (Trung học Đệ nhị cấp), ký túc trong trường nên việc
gì cũng phải tập làm lấỵ
- Chính tôi cũng vậy, nhà ở Đài Trung, năm 18
tuổi lên Đài Bắc học Y Khoa, cũng ở trong ký túc xá sinh viên cho tới
khi ra trường.
Cô gái nhìn lại chàng với ánh mắt dịu hiền, nói rất ôn tồn:
- Đi từ túc xá sinh viên đến phòng mạch bác si
chắc anh phãi trả một giá rất đắt, trong lúc người ta đang tận hưởng
niềm vui của tuổi trẻ thì anh phãi vùi đầu vào phòng giải phẩu với những cái xác lạnh, trải biết bao năm tháng nhọc nhằn.
Lòi lẽ tri âm của nàng làm chàng cảm thấy êm đềm lại bùi ngùi, chua xót. Chưa hề, từ trước tới nay, nào có ai nói với
chàng những lời thông cảm êm ái đó. Thật vậy, trong những năm tháng bàng hoàng, phải vật lộn với học trình quá phức tạp, gặp nhiều khó khăn, rối óc bù đầu trong phòng giải phẩu với tử thi, truân gian nghiên cứu với
vi trùng, bao gian lao khó khổ đó có ai biết đến chọ Ba chữ "bỏ đi thôi " đã bao phen xuất hiện trong tâm não của chàng, nhưng chàng vẫn kiên
nhẫn đến cùng.
- Làm y sĩ hẳn đòi hỏi rất nhiều nghị lực.
Cô gái nói tiếp:
- Thật tình em không hiểu một vị bác si y khoa
đã ra đời bằng cách nàọ Con bệnh thường là kẻ khó tính nhất trên đời, họ xanh xao yếu đuối, nhăn mặt, nhó mày, rên xiết, kêu khổ la nhọc, thậm
chí có lắm bệnh nhân còn mất cả lòng tự ái nữa, thiệt mà!
Nàng ngưng tay l