Old school Swatch Watches
Bán Tướng Công

Bán Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321911

Bình chọn: 8.00/10/191 lượt.

oa Liên trên người toàn là bụi bặm, muốn cười nhưng không dám, mà Hoa Liên kia lại chỉ vào nàng rồi cười ra tiếng, lúc này nàng mới phát hiện trên người mình cũng bị bao phủ bởi bụi bặm.

Tiếng động kinh người đương nhiên kinh động đến hàng xóm trong ngõ nhỏ, cũng chính là hai kẻ đang chiến đấu hăng say.

Sau khi thu chiêu, hai người đều chạy tới hiện trường, chỉ thấy một mảnh bụi mù, sau đó một lúc thấy hai người toàn thân đầy bụi đi ra, không thể phân biệt được ai là ai.

“Tình nhi.” Thiết Liệt không chút do dự chạy đến ôm lấy một trong hai người đó.

“Buông ta ra.” Không nghĩ hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, nói không cảm động chính là gạt người. Kinh Vô Tình gắng sức đẩy lồng ngực cứng rắn của Thiết Liệt ra, nàng nên sớm biết hắn làm việc không bao giờ để người khác vào trong mắt.

Hoa Liên ở bên cạnh thấy khó chịu “Các ngươi còn muốn ôm đến bao giờ?”

“Ai làm vậy?” Mộc Long Vũ nghiến răng nói từng chữ.

“Là ta, làm sao?” Hoa Liên vênh mặt lên chống đối.

“Đây là căn phòng mà cha mẹ và chúng ta cùng ở trước đây, là do ngươi huỷ.” Hốc mắt Mộc Tâm Hồng đỏ ửng, ngồi xổm xuống vuốt ve những mảnh vụn còn lại.

“A.” Cái miệng nhỏ của Hoa Liên khẽ nhếch lên, nhìn sắc mặt Mộc Long Vũ vừa xanh lại chuyển sang trắng, tức thì thấy mây đen bay trên đầu “Này...Cái kia...Thực xin lỗi ta không biết đó là di vật.”

“Nhìn ngươi làm việc thật tốt.” Mộc Long Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoa Liên.

“Không đúng, căn phòng này là do ta phá hư, không liên quan đến Hoa Liên.” Kinh Vô Tình phản xạ đứng chắn trước người Hoa Liên.

“Ngươi muốn tính thì cứ tính lến đầu ta là được.” Thiết Liệt đem Vô Tình bảo vệ phía sau lưng.

“Toàn bộ các ngươi đều đáng chết.” Thanh âm chưa dứt thì Mộc Long Vũ đã vung kiếm, chiêu nào chiêu nấy chí mạng hướng về phía Thiết Liệt.

Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, Mộc Tâm Vũ cũng thừa cơ công kích Kinh Vô Tình và Hoa Liên. Một người là vị hôn thê của Dạ hoàng, một là tình nhân của hắn, Mộc Tâm Vũ không thể bỏ qua cho các nàng.

Thạch Định Phong thấy sát khí nổi lên trong mắt Mộc Tâm Vũ thì vội vàng gia nhập cuộc chiến “Uy, ta nói Thiết Tâm, một cô nương vẫn nên ít múa kiếm đả thương người, rất nguy hiểm.”

“Ngươi câm miệng.” Mộc Tâm Vũ chuyển sang công kích hắn.

“Trả lại phòng ở của cha mẹ cho ta.” Mộc Tâm Hồng nước mắt lưng tròng, trong mắt hằn lên tơ máu, rút chuỷ thủ ở bên người ra hướng về phía Hoa Liên và Kinh Vô Tình đâm tới.

“Tránh mau.” Kinh Vô Tình theo bản năng đẩy Hoa Liên ra rồi mới đưa tay lên đỡ.

“Tình nhi.” Thiết Liệt lòng đau như cắt hét lên một tiếng vang cả trời xanh.

“Mau dừng tay.” Cùng với tiếng cây gậy chống xuống đất là một giọng nói già nua vang lên, hai lão nhân tóc trắng xoá được Liễu Phượng Nương dìu xuất hiện ở cửa.

Mộc Long Vũ trước tiên quay đầu lại, trên mặt đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc, không thể tin nổi, sau cùng nghẹn ngào thốt lên “Cha, mẹ!”

****

Hai người rõ ràng đã bị lăng trì xử quyết thế nhưng vẫn còn sống trên đời.

Người của Mộc Gia Bảo tụ tập trong ngoài đại sảnh của Dạ thành, chính là người hầu, gia nô cũ cùng những người đã từng chịu ân của Mộc Gia Bảo.

“Cha, mẹ.” Ba hài tử của Mộc gia cùng tiến lên, tâm tình kích động không thể nói thành lời.

“Mấy tên nghịch tử các ngươi, là ai dạy đến nỗi các ngươi không phân biệt được đúng sai, không điều tra rõ chân tướng đã nóng lòng hành sự, ta trước kia dạy các ngươi đọc sách thánh hiền cũng là uổng phí nước miếng sao chứ? Khụ khụ...”

“Lão gia, đừng kích động, thân thể quan trọng hơn.” Mộc lão phu nhân vội vàng vỗ lưng trượng phu.

“Ai kêu ngươi dẫn bọn họ đến?” Thiết Liệt trừng mắt nhìn Liễu Phượng Nương đang đứng sau lưng hai lão nhân của Mộc gia.

“Phượng Nương thấy...thấy Dạ thành và Mộc Gia Bảo cứ đánh qua đánh lại không phải là biện pháp tốt.” Liễu Phượng Nương sóng mắt lưu chuyển, một tia xảo quyệt hiện lên trong ánh mắt nàng nhưng không ai nhìn thấy.

Hoa Liên đang đi qua đi lại tuần tra đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ “Liệt, chuyện này đến cùng là như thế nào? Năm đó bọn họ không phải bị xử quyết trên pháp trường rồi sao? Vì sao lại có thể sống dậy rồi xuất hiện ở Dạ thành? Liễu Phượng Nương tại sao lại ở cùng một chỗ với bọn họ? Chứa chấp khâm phạm chính là một tột rất nặng.”

“Câm miệng.” Thiết Liệt và Mộc Long Vũ hai miệng một lời, sau đó quay sang nhìn nhau.

“Chuyện xảy ra ở đây hôm nay không một ai được tiết lộ ra ngoài, nếu không chẳng cần đợi quan sai tới bắt người, các ngươi liền đem cái cổ của mình đi rửa thật sạch sẽ.” Ánh mắt Thiết Liệt lạnh lẽo nhìn những người có mặt ở đây.

“Người của Mộc Gia Bảo thì ngươi không cần lo lắng, bọn họ đều là những người trung thành với chúng ta.” Mộc Long Vũ tuy không hiểu rõ ngọn nguồn sự việc nhưng khi thấy phụ mẫu còn ở nhân gian thì tràn ngập vui sướng, đến mức không cách nào diễn tả.

Hoa Liên uỷ khuất chu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng chính là Đại Đường công chúa, nhưng bọn họ không có người nào đem nàng để vào trong mắt, trừ... tầm mắt của nàng di chuyển về phía Kinh Vô Tình đang ngồi cạnh Thiết Liệt.