XtGem Forum catalog
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210640

Bình chọn: 9.5.00/10/1064 lượt.

ậu chủ còn phải bay sang Hồng Kông, phải gần nửa tháng nữa mới trở về.”

Tú Linh siết chặt cây bút bi trong tay, khớp ngón tay cứng ngắc, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.

“Hắn…hắn phải bay sang Hồng Kông, hơn…hơn một tuần nữa mới về ?” Tú Linh lẩm bẩm nhắc lại câu nói ấy mấy lần.

“Cô Tú Linh !” Trợ lý Tân sốt ruột gọi nhỏ. Nếu không mời được Tú Linh

theo ra ngoài, lại làm trễ mất chuyến bay, Vũ Gia Minh sẽ trách tội,

đằng nào thì Trợ lý Tân cũng chạy không thoát khỏi trách nhiệm.

Hơn 20 sinh viên trong lớp, đều ngừng nói chuyện, ngừng làm việc riêng

để lắng tai nghe, trong đầu họ đang hiện lên những dấu chấm hỏi to đùng, muốn Tú Linh và người đàn ông lạ mặt kia giải đáp.

“Tú Linh !” Tố Nga huých nhẹ vào sườn Tú Linh, mắt chăm chú nhìn Trợ lý Tân, môi bẽn lẽn nở một nụ cười: “Cậu nói gì đi chứ ?”

“Tại…tại sao anh ấy không nhờ anh chuyển đồ cho tôi ?” Tú Linh nêu ra

thắc mắc của mình. Càng nghĩ Tú Linh càng thấy trong chuyện này nhất

định có gian trá.

“Đây là việc riêng của sếp nên tôi không tiện xen vào.” Trợ lý Tân

nghiêm túc trả lời, lòng thầm mong Tú Linh nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của Vũ Gia Minh.

“Nhưng…nhưng mà…” Tú Linh ấp úng, dù linh cảm trong chuyện này nhất định có biến, nhưng lại không đủ tự tin và tỉnh táo để phân tích.

“Cô Tú Linh ! Làm ơn nhanh lên cho, sắp muộn giờ bay sang Hồng Kông rồi.”

“Tôi…” Tú Linh đáng thương không có được dũng khí hùng hổ quát mắng, và

đuổi thẳng người khác ra khỏi cửa như chị gái. Thấy Trợ lý Tân sắc mặt

trầm trọng, Tú Linh đã bắt đầu dao động

………………………..

Theo Trợ lý Tân rời khỏi lớp, đi xuống sân trường, lòng Tú Linh rối như

tơ vò, đầu cúi xuống thật thấp, chân đá mấy chiếc lá khô nằm trên sân

gạch.

Tú Linh biết mình khờ dại, khi chấp nhận lời mời gặp mặt của hắn, nhưng

lại không đủ dũng khí nói ra câu từ chối. Mỗi lần không có chị gái ở bên cạnh, Tú Linh lại biến thành một cô gái dễ tin người, dễ súc động và

hay siêu lòng.

Ngồi trên xe ô tô, Vũ Gia Minh hết ngồi thẳng người lại ngả người ra sau ghế, mắt lên liên tục nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Mỗi một giây một

phút trôi qua đi, hỏa khí trong người hắn lại bốc cao lên một chút.

Trong đầu hắn đang ác liệt mắng thầm Trợ lý Tân làm việc không có năng

lực, mắng Tú Linh dám cãi lại yêu cầu của hắn. Nếu không phải vì để ý

đến sĩ diện của mình, hắn đã xông vào lớp 2A trên lầu hai, để lôi Tú

Linh lên xe và dạy cho Tú Linh một bài học rồi.

“Chết tiệt ! Họ làm gì mà lâu thế ?” Vũ Gia Minh tức giận đến nổi chửu thành tiếng.

Tú Linh cùng Trợ lý Tân vừa bước chân ra khỏi cánh cổng sắt màu xanh

dương, Vũ Gia Minh lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thản và lạnh lùng

của mình, khóe môi hắn bất giác cong lên, mắt chăm chú nhìn hình ảnh dễ

thương và xinh đẹp của Tú Linh không rời.

Sáng nay Tú linh mặc một chiếc váy màu hồng nhạt bằng ren dài đến ngang

gối có chít eo, mái tóc mềm mượt đen dài được tếp thành hai bím, thả dài trước ngực, đỉnh đầu cài một chiếc bờm làm bằng vải có gắn một chiếc nơ nhỏ màu xanh dương, cách ăn mặc của Tú Linh chẳng khác gì một con búp

bê, giống một nàng công chúa nhỏ trong truyện cổ tích.

Vũ Gia Minh ngắm đến ngây người, bao nhiêu bực bội và tức giận đều tan

biến. Hắn thấy thật đáng khi phải ngồi chờ Tú Linh một lúc lâu như thế

này.

Tú Linh rụt rè bước thấp bước cao theo Trợ lý Tân, tiến dần đến chiếc xe ô tô màu xám bạc đậu ở ven đường, đầu vẫn cúi thấp, tâm trạng càng lúc

càng rối, càng nghĩ càng thấy lo sợ vu vơ.

“Cô Tú Linh !”Mở cửa xe ô tô, Trợ lý Tân lịch sự lên tiếng.

Tú Linh kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Trợ lý Tân, tầm mắt di chuyển dần sang Vũ Gia Minh đẹp trai và quyến rũ tựa như một tên ác ma đang ngồi trên

ghế xe ô tô.

“Cô Tú Linh ! Mời cô lên xe !”

Tú Linh đi giật lùi, nhìn khuôn mặt lạnh tựa như băng, đôi mắt sắc bén

đang sáng rực chiếu rọi vào mình , như thể chuẩn bị xông lên cắn nuốt

mình vào bụng của Vũ Gia Minh, Tú Linh đột nhiên xoay người, co giò bỏ

chạy thật nhanh.

Hành động bộc phát, đột ngột không báo trước của Tú Linh, khiến Vũ Gia Minh tức đến hộc máu.

“Còn không mau đuổi theo !” Vũ Gia Minh quát Trợ lý Tân, và anh vệ sĩ.

Không dám chậm chễ, Trợ lý Tân cùng anh vệ sĩ nối gót đuổi theo Tú Linh. Chẳng mấy chốc Tú Linh đáng thương bị hai người đàn ông cao to chặn mất đường đi.

Tú Linh thở hổn hển, mặt hết trắng rồi lại xanh, mắt đề phòng nhìn hai người đàn ông.

“Hai…hai anh…định…định làm gì…?” Tú Linh ngôn ngữ lộn xộn, sợ tới mức suýt chút nữa là ngã khụy xuống đất.

“Bạch Tú Linh !” Vũ Gia Minh xuống xe, đứng dựa nửa người vào thân xe ô

tô, lên giọng cảnh cáo và đe dọa, “Nếu cô không muốn mấy giấy tờ quan

trọng của mình bị làm mồi cho ngọn lửa, thì ngoan ngoãn lên xe đi.”

Tú Linh mím môi, chầm chậm quay lại nhìn Vũ Gia Minh.

“Đồ…đồ…” Tú Linh lắp bắp, mãi cũng không biết phải chửu hắn như thế nào cho đúng.

Vũ Gia Minh phì cười. Xem ra thú cưng của hắn thật không biết cách mắng

mỏ người khác. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì Tú Linh không có tính cách nóng

như lửa giống Thư Phàm. Nếu không, hắn đã tức chết rồi.

“Lên xe đi !” Vũ Gia M