Tú Linh chỉ tin tưởng một mình Vũ Gia Minh, tin vào những lời nói nửa thật nửa giả của hắn.
Hơn chín giờ sáng, Hoàng Tuấn Kiệt lái xe đưa Thư Phàm đến nhà riêng, nằm ở vùng ngoại ô của Vũ Gia Minh.
Tâm tư của Thư Phàm hiện giờ giống như nước xôi lửa bỏng, nhiệt độ trong cơ thể Thư Phàm bốc cao ngùn ngụt, sợ rằng ngay cả một quả trứng cũng
có thể được luộc chín.
Trên đường đến nhà Vũ Gia Minh, Hoàng Tuấn Kiệt khôn ngoan không nói một câu gì. Hắn và con chim hải âu ngoan ngoãn, ngồi im bên cạnh Thư Phàm,
để mặc Thư Phàm rơi vào trầm tư và suy tính.
Hơn mười giờ sáng, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đến nơi.
Người làm trong nhà mở cửa cho cả hai.
Con chim hải âu đậu trên vai Thư Phàm, mắt nó quan sát bốn phía xung quanh, như thể cả ba đang đi vào hang sói.
Nhà riêng của Vũ Gia Minh là một căn biệt thự ba tầng, được xây dựng
theo lối kiến trúc Phương Tây. Căn biệt thự khá xinh xắn, sơn màu trắng
kết hợp với màu xanh rêu. Diện tịch khu vườn rộng gần một hecta, trồng
nhiều hoa cỏ, cây cảnh và cây ăn trái, ngoài ra còn có một bể bơi khá
to.
Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đến vào ban ngày, nên có thể nhìn rõ được
cảnh vật và lối kiến trúc của căn biệt thự. Trong nắng vàng, muôn hoa
khoe sắc, đẹp rực rỡ, lung linh và mờ ảo. Đến đây, Thư Phàm có cảm giác
mình đang lạc vào một thế giới đầy hoa và nắng.
Bình thường khi gặp được một vườn đầy hoa thế này, Thư Phàm sẽ reo lên
vui sướng và chạy nhảy lung tung khắp nơi để ngắm hoa và ngửi từng bông
hoa. Nhưng vào lúc này, Thư Phàm chỉ có một mong ước mãnh liệt là đấm vỡ mặt Vũ Gia Minh, và bầm thây hắn thành trăm đoạn.
Tú Linh không biết chị gái và Hoàng Tuấn Kiệt đến thăm, cũng không nghe
Vũ Gia Minh nhắc gì đến người chị gái này, nên Tú Linh không có tâm
trạng hồi hộp và chờ mong. Tú Linh đang ngồi chơi đàn piano do Vũ Gia
Minh dạy. Cả hai đắm chìm trong không khí lãng mạng riêng tư của chính
mình, hoàn toàn không thèm để ý đến tâm trạng cáu bẳn và bực bội của hai vị khách đang băng qua vườn, sắp vào đến cửa phòng khách.
Chưa bước chân vào phòng khách, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt có thể nghe
thấy tiếng đàn piano, tiếng cười nói của Vũ Gia Minh và Tú Linh.
Cơn tức giận trong Thư Phàm bùng lên dữ dội. “Vũ Gia Minh chết tiệt !
Hôm nay, nếu tôi không đánh anh một trận, tôi tuyệt đối không còn mang
tên Bạch Thư Phàm nữa.”
Hỏa khí trong người Thư Phàm bốc cao đến nỗi, con chim hải âu thức thời
vội chuyển sang đậu trên vai Hoàng Tuấn Kiệt. Còn Hoàng Tuấn Kiệt lắc
đầu cười khổ. Xem ra ngay cả hắn cũng không tránh thoát khỏi bị vạ lây.
“Vũ Gia Minh !” Thư Phàm đá mạnh vào cánh cửa phòng khách, tạo nên một tiếng “Phành” và “Rầm” thật to.
Âm thanh chát chúa khiến mấy vệ sĩ đứng ngoài sân, và hai cô giúp việc đều giật mình, đồng loạt ngước mắt nhìn Thư Phàm.
Tú Linh giật mình kinh sợ. Vì quá hoảng hốt, tay ấn mạnh xuống phím đàn
piano tạo nên một tiếng vang, không kém gì tiếng phá cửa của Thư Phàm.
Vũ Gia Minh khóe môi co giật. Hắn sớm đoán trước được thái độ hùng hổ và căm tức của Thư Phàm khi đến đây. Nhưng không ngờ, còn vượt xa ra cả dự đoán của hắn. Với tình trạng này, chắc chắn sẽ có nhiều trò hay để xem.
Vũ Gia Minh không vội đứng lên, hắn vỗ nhẹ vào vai Tú Linh, nở một nụ
cười trấn an: “Em đừng sợ. Họ là khách của hai chúng ta. Anh tin rằng
khi em gặp mặt họ, em sẽ nhớ ra được một điều gì đó.”
Tú Linh ngơ ngác nhìn Vũ Gia Minh. Mặc dù không hiểu hắn nói như vậy, có nghĩa là gì. Nhưng vì tò mò và hiếu kì, Tú Linh quay lại nhìn.
Đầu tiên, Tú Linh nhìn lướt qua khuôn mặt cau có và tức giận của Thư
Phàm, sau đó chuyển sang nhìn khuôn mặt tuấn tú và đẹp trai của Hoàng
Tuấn Kiệt.
Tú Linh không có mấy ấn tượng với Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng đối với Thư
Phàm thì lại có rất nhiều. Khi nhìn vào mắt Thư Phàm, Tú Linh cảm nhận
được tình cảm của một người chị dành cho em gái, cảm nhận được nỗi nhớ
thương và lo lắng của một người thân ruột thịt.
Mắt Tú Linh đỏ hoe, mũi cay cay, Tú Linh sụt sịt muốn khóc. Dù vẫn chưa
thể nhớ ra được Thư Phàm là chị gái của mình, nhưng tình cảm chị em đã
ngấm sâu vào trong trái tim Tú Linh, khiến Tú Linh không thể quên được.
Thư Phàm siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi. Cố gắng nhẫn
nhịn mong muốn đấm vỡ mặt Vũ Gia Minh, Thư Phàm đau xót nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô em gái. Tú Linh trông gầy hơn khi vẫn còn đang sống tại
Việt nam. Thư Phàm có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và cô đơn của Tú
Linh, khi phải một mình trải qua thời gian dưỡng bệnh tại bệnh viện,
phải một mình đương đầu với mọi chuyện.
Tú Linh vốn là một cô gái ngây thơ, dễ thương và tốt bụng. Tú Linh xứng
đáng được sống vui vẻ, không có ưu tư. Tất cả đều tại tên chết tiệt Vũ
Gia Minh.
Thư Phàm nghiến răng nghiến lợi, mắt căm phẫn trừng trừng nhìn Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh cười cười, quẹt mũi, nheo mắt nhìn Thư Phàm. Hắn rất thích điệu bộ muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Thư Phàm.
“Tú Linh ! Lại đây !” Thư Phàm nghẹn ngào, vẫy tay gọi Tú Linh.
Tú Linh ngơ ngác nhìn Thư Phàm, đáy mắt long lanh lệ.
“Tú Linh, lại đây, lại đây với chị.
