Polly po-cket
Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321464

Bình chọn: 7.00/10/146 lượt.

phòng bước vào( vì tôi đâu phải

nhân viên ở đây đâu mà lo heheheeh).

_Trời ơi đẹp quá- Tôi thốt lên. Căn phòng này quá đẹp trang trí vừa trang nhã, nhẹ nhàng làm cho người ta

bước vào là đã thích muốn ở luôn. Phòng lại đầy đủ tiện nghi nữa, có

phòng tắm có một cái giường ngủ, sofa…đặc biệt là cái tủ lạnh chắc nhiều đồ ăn lắm đây. Tôi không cưỡng được tiến đến như đồ ăn đưa đến miệng

rồi klhông ăn là đồ ngu nhất trên đời. Nhưng chỉ còn một bước nữa thôi

là đnế chiến lợi phẩm thì một giọng nói vang lên làm tôi giật mình

_Nè cô kia cô là ai mà giám vào

phòng này hả?- giọng nói lạnh lung hết cỡ làm tôi sợ run người.Quay lại

xem người nào mà giám phá đám bữa ăn đang sắp đến miệng mà không được ăn thì đập vào mắt tôi là một người hết sức đẹp trai ( da mặt trắng mịn

như da em bé, chân mày đậm đẹp như được vẽ không có cảm giác dâm tà,

lông mi dài và cong, đôi mắt như thấu suốt được lòng người khác, chiếc

mũi cực kì khêu gợi, đôi môi thì khỏi chê nhỏ nhắn đỏ như son) nhưng rất lạnh lùng.Đặc biệt hơn nữa anh ta chỉ mặc mỗi cái khăn quấn chỗ cần che thôi lộ hết body rắn chắc của anh ta rồi. Xém nữa chảy máu mũi tôi rồi.

_Tôi hỏi lại cô lần nữa cô là ai mà giám vào đây- giọng nói them lần nữa vang lên, hết sức mất kiên nhẫn.

_Àh….ờh anh mặc quần áo vào đi- tôi nói giọng e thẹn đến tôi cũng muốn ói.

_Cô không cần quan tâm hãy nói tôi

biết cô ở bộ phận nào, về chỗ dọn dẹp đồ đạc đi chuẩn bị rời đi cho tôi- giọng nói đanh thép quát vào tôi.

_Nè anh kia vừa phải thôi anh là

cái thá gì mà đuổi tôi hả? Nếu mà đuổi thì cả 2 chúng ta cùng bị đuổi

thôi anh đừng có ở đó phủ đầu tôi để thoát tội- Tôi mặt dày cãi lại.

_ Cô được lắm tôi sẽ cho cô biết

tay…. Đứng lại mau con nhỏ kia- Anh ta tức giận quát. Cũng may tôi đoán

trước được mà thoát khỏi nanh vuốt của anh “ đẹp trai”. Nhìn lại đồng hồ tôi thấy gần trễ giờ rồi, nhanh chân chạy về phái trái.

May mà không trễ giờ , ngồi tại ghế chờ mà thấy toàn gương mặt ưu tú nhưng lo lắng gì đó tôi liền tò mò hỏi người bên cạnh :

_Cô gì ơi cho hỏi có gì mà thấy mọi người đăm chiêu, lo lắng thế?

_ Cô không biết đấy thôi hôm nay

phỏng vấn có tổng giám đốc làm ban giám khảo rất khó tính nghiêm khắc

nhưng vẫn chưa thấy ông ta đến nếu ông ta đến thì những người đến sau sẽ toi hết- cô gái đó nói với giọng lo lắng sợ rằng bản thân là người xui

xẻo nhất.

_Xin mời cô Tiết Trân Trân vào

phỏng vấn- giọng một cô gái trẻ vang lên. Tôi đi theo cô ấy vào phỏng

vấn mà lòng lo sợ không yên mặc dù biết trước là không đậu nhưng vẫn có

cảm giác của một người đi phỏng vấn.

Khi tôi bước vào thì hình như có

một người bước vào từ cửa dành cho người trong ban giám khảo . Ngẩng đầu lên tôi thấy đó là …………Anh chàng đẹp trai trong phòng cấm huhuhuuhu lại ngồi ngay sau cái bảng ghi “ TỔNG GIÁM ĐỐC”. huuhuhuhuhu vậy là tôi toi rồi. Sao mà xui xẻo thế này. Lúc đó, anh ta cũng nhìn thấy tôi và nở nụ cười hiểm ác nhất từ trước đến giờ tôi thấy nhất. Và nó cũng nói cho

tôi biết rằng “ Lần này thì đừng hòng thoát khỏi tay ta. Con nhỏ đáng

ghét kia”….

Một giờ sau,

Bước ra khỏi phòng mà hối hận tại sao mình lại vào phòng đó để đắc tội với boss đại nhân. Để ỗng hành hạ mình thế này. Ba ngày sau, Vào một **** chiều thoáng mát thích hợp cho việc nướng đồ ăn

ngoài trời( vì cô này có tâm hồn ăn uống rất mãnh liệt hehehe). Đang

định đi siêu thị mua đồ nấu thì bỗng :

“Ăn bữa tối cùng tôi vào buổi sáng của em/ Bữa tối của tôi là vào buổi sáng của em

Hãy nhớ đặt những ước muốn của mình vào chú lợn đất

Tôi đang ngắm nhìn những vì sao, toả sáng, khắp bầu trời

Lắng nghe Ngưu Lang dặn Chức Nữ rằng, hãy can đảm

Không sợ hãi tuy chúng ta ở hai phía dưới bầu trời

Tôi ngắm nhìn những lời cầu nguyện của em đang bay trên tấm thảm thần

Đến với tôi với tốc độ ánh sáng

Em khiến tôi thấy được vì sao phương bắc hoá thành bạn đồng hành của

ngôi sao phương nam”- tiếng nhạc chuông ‘ Bắc bán cầu cô đơn’ vang lên

_ Alô! Gì á Lan, mày gọi dt cho tao làm gì không làm việc mà trốn gọi hả? Không sợ bị đuổi hả?- tôi hỏi.

_Tao có lòng tốt gọi điện báo cho mày tin mừng mà mày nói thể hả. Vậy thôi- Lan hờn dỗi nói.

_Ôi! Bạn hiền, tao không biết mà. Xin lỗi mày mà đừng giận.- Tôi dỗ nó.

_Thôi được lần này tao tha cho mày. Mày nghe cho kĩ

đây: “ Mày đã đậu vào công ty tao rồi” hahahaha vui chưa.- nó hét lên

như chính nó đậu vậy áh.

_Thật hả? Tao được vào rồi sao? Yeah vậy là ngày nào

cũng đựơc ăn ngon rồi. Tạ ơn ông trời thương xót cho người khốn khổ như

con. Nè Lan, tý mày về sớm qua nhà tao ăn mừng nha.- Tôi háo hức nói.

_Ok, có lộc ăn mà không phải bỏ tiền thì ok liền. Vậy nha, tối gặp.Bye- Lan nói.

_Bye.

Trong long vui sướng không thể tả được. Nghĩ rằng ông

tổng tài kia sẽ không tha cho mình vậy mà ông ấy lại nhân từ như thế quả là người tốt. Tôi thầm cảm kích anh ta.( nhưng cô ấy đâu ngờ rằng anh

Boss lớn của chúng ta muốn cô vào công ty để dễ hành hạ đâu. Thật là

không may mắn).

Tối hôm đó, tại sân vườn thơm ngát mùi thịt nướng có 2

cô nương đang say sưa ăn uống mà không biết rằng