hiện tại mỹ nữ đều có chủ, thật mất hứng." Một giọng khác.
Khi Mộ Nghĩa tới, trực tiếp đóng cửa lại, tránh để người ngoài tiếp tục nghe mấy lời xấu hổ bên trong.
Lương Ngân thấy Mộ Nghĩa tới, trực tiếp đến trước mặt anh, đưa bình nước tới cho anh: "Hội trưởng, cho anh!"
Mộ Nghĩa nhìn Lương Ngân, tay cầm bình nước, lòng hắn khá vui mừng nhưng cũng không lộ ra ngoài, vẫn dùng vẻ lạnh lùng thường khi: "Cám ơn em, Lương Ngân."
"Không có gì. Không có gì." Lương Ngân vội vàng khoát tay.
"Hội trưởng anh chơi thật hay!" Mộ Nghĩa đưa Lương Ngân ra khỏi phòng nghỉ, dọc đường đi hắn không nói lời nào, Lương Ngân cất tiếng, cố phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"À, cám ơn." Mộ Nghĩa trả lời cho có, lòng Lương Ngân có chút mất mác. Cô tin tưởng Mộ Nghĩa biết cô thích hắn, nhưng, cô luôn cảm thấy hắn ưu tú đến vậy, sao có thể để ý đến cô, chỉ là, cô muốn mình có thể đến gần hắn, đứng xa xa chú ý hắn.
"Hội trưởng anh. . . Ưm." Lương Ngân vẫn chưa nói hết lời, câu sau đã bị Mộ Nghĩa nuốt xuống.
Một tay Mộ Nghĩa cầm hai bình nước, tay kia kéo hông của Lương Ngân qua, cứ như vậy môi của hắn lại chạm phải môi cô.
Bởi vì lực quá lớn, môi Lương Ngân dập trúng răng Mộ Nghĩa, cô cảm thấy có chút đau, nhưng cô hoàn toàn không giãy giụa, Mộ Nghĩa buông lỏng tay cầm nước, hai chai nước cứ thế rơi “bịch” xuống đất.
Mộ Nghĩa dẫn người, áp Lương Ngân đến trên vách tường, tay hắn sờ dọc cánh tay của cô, lành lạnh, Lương Ngân có thể cảm giác được hơi lạnh đang chạy dọc theo cánh tay mình, đó là bàn tay mà Mộ Nghĩa vừa cầm hai chai nước.
Bốn cánh môi dán chặt với nhau, Mộ Nghĩa bắt đầu càn rỡ chiếm đoạt, lưỡi của hắn nhẹ nhàng gỡ mở hàm răng của Lương Ngân, trơn trượt đi vào.
Tay Lương Ngân hiện tai bị áp chế ở trên tường, hơi lạnh truyền đến khắp cánh tay, cô không khỏi run rẩy, khi lưỡi Mộ Nghĩa chạm vào lưỡi của cô, cô chỉ cảm thấy một tiếng “oanh” truyền bên trong đầu, giống như thứ gì đó bị nổ tung, trí óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Mộ Nghĩa hôn Lương Ngân, tay mới vừa chạm được trên vai cô, lại để xuống, hình như chính hắn lại cảm thấy rất mâu thuẫn, lại nhấc lên, trực tiếp trùm lại đôi mắt trợn to của Lương Ngân.
Lương Ngân ngẩn ra, như hiểu ý tứ của hắn, lập tức nhắm nghiền mắt lại, tiếp tục hưởng thụ loại cảm giác ướt lạnh này, hô hấp cũng không dám, hệt như đang bị vị ngọt hành hạ.
"Khụ, khụ, khụ. . ." Một hồi âm thanh ho khan cắt đứt nụ hôn mãnh liệt của hai người.
Edit: cereniti
Lương Ngân cùng Mộ Nghĩa đang hôn hừng hực khí thế, lại bị người tới tiếng ho khan làm cho cả hai kinh hãi nhanh đẩy ra đối phương.
Lương Ngân mắc cỡ không dám nhìn người, nhanh chóng cúi đầu, mà mặt Mộ Nghĩa cũng đồng dạng đỏ lên.
"Khụ, thật sự xin lỗi, quấy rầy chuyện tốt của hai vị rồi, nhưng, khụ, đội trưởng, trận đấu sắp bắt đầu, khụ, anh có thể ra chứ?" Người nói chuyện chính là nam sinh vừa mới mở cửa cho Lương Ngân, tên Cường Tử. Người nọ nhìn Lương Ngân, lại nhìn Mộ Nghĩa, cố nén cười, nhưng, lại lập tức lo lắng, chuyện tốt của đội trưởng tự dưng lại bị hắn phá vỡ, cuộc sống sau này, làm sao bây giờ đây?
"Ừm, các cậu chờ tôi một chút, tôi ra ngay!" Mộ Nghĩa trực tiếp mặc kệ mấy lời nói trước đó của hắn, kéo tay Lương Ngân ra ngoài.
Lương Ngân e ngại, không muốn nhưng cũng không dám phản kháng, trái tim hai người cũng dần bình ổn trở lại.
Mộ Nghĩa đưa tay sờ sờ tóc cô, sau đó nói: "Ngoan, chờ anh thi đấu xong sẽ đến tìm em." Sau liền xoay người rời đi.
Lương Ngân si ngốc đứng tại chỗ, thật lâu, "Ngoan. . ." Hắn lại còn nói cô ngoan, cưng chiều cô như vậy, ánh mắt mập mờ như vậy, âm điệu từ trong miệng hắn nói ra, đó là một loại cảm giác khác thường, tựa như có một luồng sáng chói lóa làm mờ mắt Lương Ngân, cô không mở mắt ra được, miễn cưỡng đón nhận nó, vẫn rất ấm áp, loại cảm giác đó còn giống như một cành cây non lần đầu đón nhận ánh nắng mặt trời, khiến trái tim nó xôn xao, có chút khó chịu, nhưng sau một lúc, lại cảm thấy thật thư thái cùng hạnh phúc.
Lương Ngân không biết bằng cách nào mà đến được chỗ Tang Vũ. Bởi vì dòng suy nghĩ của cô đã phiêu bạt đến phương trời nào, hệt như một làn mây, nụ hôn dịu dàng, xúc cảm lành lạnh như băng tràn vào, tựa như một cơn mơ, như thực như ảo.
Tang Vũ thấy sắc mặt Lương Ngân đỏ hồng, cho là cô quá nóng, cũng phải, nhiệt độ thành phố B cực kì nóng, lại thêm trận đấu bóng rổ này, thật đúng là giày vò con người mà.
"Ngân Ngân, có phải do thời tiết quá nóng nên mặt của cậu đỏ đến mức không bình thường không, ngồi đây, mình quạt gió cho cậu, mát liền ấy mà." Tang Vũ đưa nước tới tay Lương Ngân, rồi lại dùng tay làm thành cây quạt, quạt gió cho cô.
Ánh mặt trời thiêu đốt cả sân bóng rổ, có người thích thú, có người bàng hoàng.
Tại sân bóng, ai đó đang phiền não, mình mới vừa rồi sao lại không kềm chế xúc động đến vậy, thế nhưng hôn người ta?
Dĩ nhiên, còn có một người đang sầu lo, tại sao lại quấy rầy chuyện tốt của đội trưởng chứ?
Thiếu nữ mặt đỏ hồng ngồi trên khán đài vẫn còn đang hồi tưởng về nụ hôn kịch liệt kia.
"Tiểu Vũ." Lương Ngân suy tư một hồi lâu, mới quyết định sẽ t
