Duck hunt
Bản Tình Ca Buồn

Bản Tình Ca Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

Minh ngây người nhìn vào phong bì thư, rồi lập tức mỉm cười đón lấy nó, bỏ vào túi phía sau.

“Không có gì!”, người đưa thư mỉm cười, nhấn chân vào bàn đạp tiếp tục đi chuyển thư đến những nơi khác.

Sau khi người đưa thư đi khuất, chú Minh run run rút bức thư ra xem, vẻ mặt khó hiểu, hình như còn có đôi chút hoảng sợ.

“Chú Minh, đó là thư của ai gửi đến vậy?”, tôi đi đến bên cạnh chú Minh, mắt dán vào bức thư trên tay chú và hỏi.

“À… không… không có gì!”, sự xuất hiện đột ngột của tôi làm cho chú ấy giật nảy mình, chú vội vàng giấu bức thư ra sau lưng, nào ngờ bức thư tuột khỏi tay rơi xuống đất!

“Diệp… Bồi… Minh!”, tôi nhìn thấy tên người gửi thư đến. Bức thư đó đến từ Mehico.

“À, cái này…”, chú Minh vội vàng nhặt bức thư lên và ấp úng cứ như thể bí mật của mình vừa bị người khác biết được.

“Chú Minh, Diệp Bồi Minh là ai thế?”, tôi tò mò hỏi.

“Đó… đó… chú không biết, đây là thư của lão phu nhân!”, trong mắt chú chợt lóe lên một điều gì đó.

“Chú không nói cháu cũng biết được đó là ai!”,tôi nhìn chú Minh, để lộ ra nụ cười tinh quái.

“Cháu biết hả? Ông ta là ai?”, chú Minh định dùng những câu hỏi này để thăm dò xem tôi có nói thật không.

“Ai dà, là người không tim không phổi!”, nói xong, tôi liền chắp tay ra sau lưng, bước đi rất hồn nhiên như trẻ con.

Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Hạ, nước mắt tôi đột nhiên tuôn rơi.

Năm đó, con thuyền chất đầy không khí vui mừng đã cập bến phía bên kia bờ Đại Tây Dương.

Đừng cho rằng tôi là một đứa trẻ không có con ngươi, thực ra cái gì tôi cũng biết. Có một số chuyện, có làm thế nào cũng không thể giấu kín được! Cũng giống như mẹ của tôi, một lòng hi vọng có thể dùng đôi bàn tay gầy guộc để xua đuổi bóng đen ám ảnh trên bầu trời, giúp cho tôi có thể sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Thế nhưng những vết thương trong tim, những nỗi đau trong tim của bà tôi đã sớm nhìn thấu… Chỉ có điều tôi không bao giờ nói ra mà thôi.

Đi đến bên cây ngô đồng, tôi liền dừng lại, từ từ dựa vào gốc cây, nhẹ nhàng vuốt ve những cành cây chĩa ra ven đường.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào vòm cây ngô đồng. Trong khoảnh khắc ấy có hai luồng hơi ấm thoáng qua mặt tôi.

Mẹ đã dùng cả cuộc đời đau khổ và cô độc của mình để ngăn chặn những con sóng lớn trong cuộc đời cho tôi. Còn tôi, đã làm được gì để xoa dịu trái tim đau thương của mẹ?

Không gì cả!

Trái tim của mẹ tôi đã chết trong cái âm mưu ấy! Trong âm mưu của mười bảy năm trước.

Tối đến, bên ngoài cửa sổ, khoảng không gian vắng lặng. Ánh trăng trong veo và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời khiến cho bầu trời trở nên lộng lẫy. Tôi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những vì sao lấp lánh kia. Trên trời có biết bao nhiêu là vì tinh tú, rốt cuộc đâu mới là ngôi sao sáng dẫn đường chỉ lối cho tôi? Ông trời ơi, xin hãy chỉ đường cho con bước tiếp!

“Reng… reng…”, đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên khiến cho tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. “A… lô…”, tôi cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng, phải cố gắng lắm mới nói lên lời!

“A lô, là anh, Lạc Lạc đây!”, giọng nói của anh đã trở lại bình lặng như thường ngày, không hề có chút tình cảm nào trong đó.

“Vâng, anh tìm em có việc gì không?”, tôi nắm chắc cái điện thoại trong tay. Không hiểu tại sao mỗi lần ở trước mặt anh ấy là trái tim tôi lại trở nên nặng nề.

“Này, An Thanh Đằng, em thật biết làm người khác tổn thương đấy!”, đêm nay, mọi vật dường như chìm sâu vào cô đơn, vang vọng bên tai tôi chỉ có tiếng cười đau khổ của anh, “ Lẽ nào không có việc gì thì không thể gọi cho em hay sao?”

“Ơ, không phải! Không phải như vậy…”

Lúc này đây, dường như tôi lại nhìn thấy đôi hàng mi đau khổ của anh. Trái tim tôi đau đớn, đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt! Mỗi làn mây, mỗi giọt sương trong đôi mắt anh đều khiến cho tôi cảm thấy tê liệt.

“Thật sự không phải vậy đâu! Chỉ là… vừa nghe thấy giọng anh, trong lòng em lại cảm thấy rối bời, đầu óc em không còn được minh mẫn nên đã nói linh tinh đấy mà!”, nói đến đây, tôi cảm thấy nước mắt như lại trào ra nơi khóe mi.

“Ha… ha…”, yên lặng một hồi lâu, đầu giây bên kia vang lên tiếng cười vui sướng, “ Hiểu rồi, là em căng thẳng vì anh đấy!”

“Hả?”, tôi hơi ngạc nhiên, cuối cùng trái tim thấp thỏm của tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.

Ánh trăng trong veo chiếu qua cửa sổ vào phòng tôi, nhẹ nhàng phủ lên kính cửa sổ, ngưng đọng lại quanh tôi.

“Đằng Nhi, ngày mai gặp nhau ơe quảng trường Minh Châu!”, Anh sẽ nói cho em tất cả, tất cả mọi thứ về quá khứ!”

“ Hả?”

“ Anh vốn nghĩ mình có thể chờ đợi, đợi đến khi em nhớ lại được quá khứ tươi đẹp của chúng ta… Thế nhưng hiện giờ, nhìn thấy em ngoan ngoãn phục dịch Hạ Thất Lăng, anh không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa!”

“Lạc Lạc…”

“Ngày mai anh phải tìm lại một An Thanh Đằng thuộc về anh, hãy tin vào anh!”

“Thật không? Nhưng mà em…”

“Em đừng sợ, tất cả mọi thứ không như em nghĩ đâu! Lần này, sẽ không có ai làm em tổn thương, cũng không có ai có thể làm tổn thương em được! Bởi vì, đã có anh ở bên em rồi!”

“Lúc trước anh cũng ở bên cạnh em… Nhưng em vẫn phải gánh chịu những tổn thương