Insane
Bản Tình Ca Buồn

Bản Tình Ca Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325991

Bình chọn: 8.00/10/599 lượt.

phận như mẹ cô, điên cuồng hơn mẹ cô!”, bà ta ngồi im trên xe lăn nhìn tôi.

“Đương nhiên rồi! Đó chính là thiên chức mà thù hận đã ban cho tôi!”, tôi nhếch môi, thể hiện sự kiêu ngạo xưa nay chưa từng có.

“Thế nên… vận mệnh của cô sẽ càng bi thảm hơn mẹ cô!”, bà ta hung hãn nói, đôi mắt đỏ vằn lên vì oán hận chẳng khác gì đôi mắt của loài cầm thú, đôi mắt không chút sóng gợn bỗng nhiên trở nên hung dữ vạn phần.

Tất cả những thứ này, dường như là cuộc đọ sức giữa tôi và bà ta, một cuộc đọ sức giữa một con búp bê không có con người với chủ nhân của thế lực hắc ám. Tình hình trước mặt khiến cho mọi người đều ngây người kinh ngạc.

“Đủ rồi, cụ hại cô ấy như vậy còn chưa đủ sao?”, Hạ Thất Lăng vốn đứng yên bên cạnh nghe câu chuyện nay không kiềm chế được nữa, lại lần nữa gào lên tức tối: “Cụ ơi, buông tay ra đi… sự tổn thương mà cụ gây ra cho cô ấy mười năm trước cũng đủ khiến cô ấy phải đau khổ cả đời rồi!”

“Mười năm trước ta đã làm gì với cô ta chứ? Cháu nói ta xem nào!”, bà ta nhìn Hạ Thất Lăng, mỉm cười.

“Đã làm gì thì bản thân cụ rõ hơn ai hết! Đừng tưởng rằng người khác không biết, chuyện xảy ra ngày hôm đó toàn bộ do cụ sắp đặt!”, Hạ Thất Lăng lại gào lên.

“Lăng Nhi thân yêu của ta, cháu qua đây!”, bà ta vẫy vẫy tay bảo Hạ Thất Lăng đến bên. Thế nhưng trong cơn tức giận, Hạ Thất Lăng vẫn đứng yên ở chỗ ấy, nhìn chăm chăm vào bà ta. “Lăng Nhi, hãy tin ta! Tất cả những gì ta làm đều là vì cháu!”

“Cụ im đi!”, tất cả những gì bà ta nói vào giờ phút này, anh đều không thể chấp nhận.

“Ta đã từng nói, sự trong trắng cả đời này của An Thanh Đằng chỉ để dành cho một người! Người đó chính là… là cháu đấy!”, bà mỉm cười nhìn Hạ Thất Lăng, khuôn mặt dịu dàng, “Điều này thì An Thanh Đằng rõ hơn ai hết! Khi còn nhỏ nó không hiểu biết, nhưng bây giờ đã lớn thế này rồi, nó hiểu rõ hơn bất kì người nào!”

“Tất cả những chuyện này là sao?”, Hạ Thất Lăng quy đầu lại nhìn tôi, thế nhưng tôi không nói gì, chỉ nhắm chặt mắt lại, để yên cho những giọt nước mắt trào ra.

“Thôi để ta nói cho cháu biết vậy… Năm đó, cô ta không hề bị làm nhục, cô ta vẫn nguyên vẹn, thuần khiết. Tất cả những gì thuộc về sinh mệnh của mình, cô ta đều dâng cho cháu cả rồi! Năm đó, cái mà cháu nhìn thấy ở trong ngõ hẻm kia chẳng qua là nước tương cà chua mà thôi…”, bà ta chậm rãi nói. Nhưng cái tin này đã khiến cho Hạ Thất Lăng kinh ngạc đến ngây người ra.

Tôi vùi đầu vào hai đầu gối, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn, không hiểu là vì sao.

“Nhưng mà, bao nhiêu năm nay, cô ta cứ ngoan ngoãn ở bên cháu, chấp nhận sự uy hiếp của cháu, chấp nhận sự hành hạ của cháu. Lăng Nhi, tất cả những điều này có nghĩa là gì cháu biết không?”

“Không có nghĩa gì cả!”, tôi đẩy Hạ Thất Lăng đang chầm chậm tiến tới định ôm lấy tôi, sau đó giận dữ gào lên, “Tất cả chỉ trách bản thân tôi vô tri, bản thân tôi thấp hèn! Thế nên mới ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, để cho anh hành hạ! Để rồi sau đó phải quay mặt đi, lén lau nước mắt và âm thầm lớn lên…”

“Đằng Nhi…”

“Tránh ra! Đừng lại gần tôi! Tôi rất dơ bẩn, từ đầu đến chân đều dơ bẩn! Chẳng phải trước nay anh đều chê bai tôi sao. Nếu đến gần tôi, e rằng sự cao quý của anh sẽ bị tôi làm cho dơ bẩn đấy!”, tôi lấy tay đẩy Hạ Thất Lăng ra xa, thật xa… cho đến khi không còn nhìn rõ khuôn mặt anh ta nữa.

“Hừ, cô nhìn thấy rồi chứ?”, đột nhiên, lão phu nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, cười một cách đầy tự hào: “Thế hệ sau của nhà họ An sẽ phải sống thê thảm như vậy đấy!”

“Tôi có thê thảm thế nào cũng không thê thảm bằng bà đâu!”, tôi ngẩng đầu lên cười nhạt, “Đồ mặt dày, chạy đi cướp chồng của người ta, cuối cùng tự làm cho gia đình mình tan nát! Đáng đời!”

“Câm miệng!”, như bị người ta chạm đúng vào vết thương, bà ta cầm lấy cây nến màu đỏ trên bàn ném về phía tôi, “Kẻ mặt dày chính là con tiện nhân nhà họ An các người! Nói cho mày biết, tao mới là người vợ chính thức của ông ấy! Tao đã tin tưởng cô ta như vậy, thế mà cô ta lại phản bội tao, tư thông với ông ấy…”, vừa nói toàn thân bà ta vừa run lên vì tức tối, đôi mắt thất thần, hoảng loạn…

Tôi biết, tôi đã chạm phải nỗi đau sâu thẳm trong lòng bà ta. Vết thương vốn đã lành nhưng lại bị những lời nói của tôi làm cho chảy máu.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu, linh hồn quanh năm không nhìn thấy mặt trời của bà ta lại nhỏ bé đến thế, chỉ cần liếc nhìn ánh mắt khinh bỉ là dễ dàng bị đánh gục.

Thực ra tôi hoàn toàn không biết giữa cụ ông và cụ bà của tôi rốt cuộc có quan hệ thế nào với bà ta, đó chẳng qua là những điều tôi suy đoán khi nhìn thấy bức ảnh của bà ta trên tường lần trước. Tôi đoán rằng cụ ông của tôi đã từng lấy hai người phụ nữ, một người là cụ bà tôi, một người là bà ta! Vì vậy, tôi đã cố tình lợi dụng sự đau khổ của bà ta để tìm hiểu mối hận thù phức tạp giữa hai nhà họ An và họ Hạ.

“Giải thích chính là lấp liếm, tất cả những gì bà ta nói đều chỉ là tự đề cao bản thân! Giờ họ đã không còn trên đời, bà nói thế nào chẳng được!”, tôi quyết không chịu buông tha, bắt đầu lên tiếng mỉa mai để tìm ra thêm càng nhiều bí mật.

“Ta không hề lấp liếm! Tất cả những gì