
h chân Dương Bạn Nhi nói: "Thiếu phu nhân, người không thể chết được!"
Dương Bạn Nhi thấy nàng khóc không hiểu ra sao. Từ trước nàng đã không có cảm xúc với nước mắt nữ nhân, huống chi bây giờ nàng đã quen làm người yếu thích khóc, chẳng lẽ muốn nàng theo Hồng Tình, Lục Ý cùng nhau khóc sao?
Hiện tại nàng không có tâm tình này ! Nhưng nghĩ đến kẻ bạc tình Lãnh Địch Thiên kia, nàng liền tức giận đầy bụng, nặn không ra nửa giọt nước mắt.
"Thiếu phu nhân, chuyện cũng còn chưa thành định cục, chỉ cần người đi cầu Hầu gia, nói không chừng hắn sẽ không tái giá nữa, cầu xin người đừng tìm chết!" Hồng Tình cũng ríu rít khóc khẽ ra tiếng.
"Ai muốn tìm chết hả? Ta. . . . Ta sẽ không tự sát !" Dương Bạn Nhi cuối cùng cũng hiểu, nhất thời nàng có ý định muốn ném nữ nhân hai người thần kinh này ra cửa.
"Nhưng. . . . Nhưng người cầm dao găm. . . . Ô. . . . Khẳng định người muốncho lui chúng ta, một mình ôm hận mà chết. . . ." Lục Ý đột nhiên cảm thấy thiếu phu nhân thật đáng thương, càng khóc đến kinh thiên động địa.
"Ôm hận mà chết?" Bạn Nhi nổi đóa.
Lãnh Địch Thiên vừa bước vào cửa phòng, liền nghe Hồng Tình, Lục Ý khóc lóc vừa đáng thương vừa thương tâm, mà Đỗ Hương Ngưng lại trợn tròn mắt, vẻ mặt tức chết, hắn buồn cười hỏi: "Là ai muốn ôm hận mà chết?"
"Hầu gia!"
Hồng Tình, Lục Ý giống như đột nhiên tìm được cứu tinh, vội vã chạy vội tới bên cạnh Lãnh Địch Thiên, níu lấy ống tay áo của hắn, chỉ vào Dương Bạn Nhi, cũng thút thít nói không ra lời.
"Thiếu phu nhân. . . . . . Thiếu phu nhân. . . . . ."
"Các ngươi đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Chúng ta không cần người hầu hạ!" Dương Bạn Nhi nhìn thấy Lãnh Địch Thiên, liền không nhịn được tràn đầy kích động, dùng sức đuổi Hồng Tình, Lục Ý ra cửa, sau đó dùng sức đóng chặt cửa.
"Hầu gia! Hầu gia!" Hồng Tình, Lục Ý chưa từ bỏ ý định ở ngoài cửa hô: "Người phải cẩn thận một chút, đừng cho thiếu phu nhân có tấm vải dài ba thước!"
Nghe vậy, Lãnh Địch Thiên dò xét Dương Bạn Nhi một cái, nói: "Việc không hay gì xảy ra? Không phải nàng lại có kinh chứ!"
"Thật là thật xin lỗi, ta đã hơn một tháng chưa bị đau." Dương Bạn Nhi may mắn mình không có gặp xui xẻo như vậy. Chuyện phiền phức không có tới, nàng thoải mái sung sướng lắm!
"Vậy sao?" Lãnh Địch Thiên híp mắt đen, quan sát trên dưới thân thể của nàng, ánh mắt quỷ quyệt, nói với ngoài cửa: "Hồng Tình, Lục Ý, các ngươi đi nghỉ ngơi đi! Nơi này có ta đủ rồi."
"Dạ!" Hai người bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước khi đi, Hồng Tình vẫn không yên lòng hướng trong nhà hô: "Hầu gia, đừng cho thiếu phu nhân ôm hận mà chết nha!"
Lãnh Địch Thiên nghe bước chân của các nàng từ từ đi xa, tròng mắt đen âm trầm vẫn nhìn chằm chặp bóng dáng mỹ lệ của thê tử, cười nói: "Ta tựa hồ bỏ lỡ một vở kịch hay, phải không"
"Không, kịch hay mới chỉ bắt đầu." Dương Bạn Nhi trở tay giấu chủy thủy ngọc ra sau, cười tủm tỉm kéo bàn tay của hắn, cọ sát cười nói: "Không phải ngươi nói là không trở về phủ sao? Tại sao đột nhiên quyết định trở lại? Chẳng lẽ là lương tâm trỗi dậy?"
Lãnh Địch Thiên cảm thấy trong lời nói của nàng có gai, một đôi tròng mắt chói lọi bốc lửa, chẳng biết tại sao, hắn thích xem ánh mắt bốc lửa của nàng. "Nàng đang tức giận, tại sao?"
"Ngươi hỏi ta tại sao tức giận à? Hừ! Hỏi con dao trong tay này đi!" Nói xong, từ phía sau của nàng lóe ra một ánh lạnh, chém tới trên người hắn.
Hừ! Nếu nàng đã là nữ nhân, nàng thiến hắn thành thái giám là được! Dương Bạn Nhi đỏ mắt, lòng dạ hung ác xuống tay, tức quát: "Ta không muốn ngươi chạm nữ nhân khác! Ta không muốn!"
"Dừng tay!" Lãnh Địch Thiên tinh mắt nhanh tay đoạt đi chủy thủ ngọc trong tay nàng, nhưng bởi vì không có phòng bị đối với nàng, trên cánh tay bị vạch một đường nhỏ, máu đỏ tươi từ từ nhiễm lên áo hắn, hắn nắm cổ tay mảnh khảnh của nàng, không dám tin nhìn chằm chằm nàng.
Dương Bạn Nhi nhìn thấy hắn bị thương, đột nhiên cảm thấy hối hận cực kỳ, chán nản rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt không ngừng từ hai má của nàng chảy xuống, giọng nói của nàng yếu ớt như muỗi, nói: "Đừng yêu người khác được không? Ta không muốn ngươi yêu người khác, ta không muốn!"
"Không thể nào." Lãnh Địch Thiên đanh giọng trả lời khi nàng khóc cầu xin, vứt bỏ chủy thủy ngọc trong tay, sắc mặt nặng nề lôi nàng ra Ngô Trúc U Cư. "Ta muốn nàng biết, đời này kiếp này ta không thể nào chỉ yêu mình nàng!"
"Tại sao? Tại sao không thể chỉ yêu mình ta?" Dương Bạn Nhi mất đi năng lự suy tưc, trong óc trống rỗng, căn bản không biết mình đang nói gì.
Lãnh Địch Thiên kéo nàng đến bên tường xám, mới buông nàng ra, cười khổ nhìn gương mặt đầy lệ của nàng nói: "Ta yêu hắn, ta yêu hắn! Nàng biết không?"
"Ngươi. . . . Đang nói cái gì?" Dương Bạn Nhi nghe mơ hồ, vậy mà, trong lòng của nàng lại bị biểu tình nghiêm túc cuồng loạn của Lãnh Địch Thiên làm khiếp sợ.
Nhưng nghĩ đến hắn yêu một nữ nhân khác, lại khiến lòng của nàng như đao cắt, Dương Bạn Nhi tuyệt vọng nghĩ, nàng nhất định bị bệnh! Nếu không, tại sao nàng lại đau lòng không dứt vì Lãnh Địch Thiên?
"Dương Bạn Nhi." Lãnh Địch Thiên dịu dàng