Old school Easter eggs.
Bạn Nhi Đùa Xuân

Bạn Nhi Đùa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322663

Bình chọn: 9.5.00/10/266 lượt.

ột chút thì trôi qua rồi!"

"Đúng nha, đúng nha!" Lục Ý gật đầu phụ họa.

Lời mới vừa nói xong, Hồng Tình, Lục Ý không hẹn mà cùng sợ hết hồn, họ thảo luận quá chuyên tâm, không có phát hiện Dương Bạn Nhi âm trầm đứng ở cửa.

Nàng nhìn họ, giọng nói không tốt nói: "Các ngươi nói đủ chưa? Nói đủ rồi xin mời đi đến Kiến Sơn lâu quỷ quái, nói cho Lãnh Địch Thiên ta không đến, muốn gặp ta mà nói, xin mời tự mình di động tôn giá!"

"Dạ. . . . Dạ!"

Hồng Tình, Lục Ý chưa tỉnh hồn, đã vội vàng cuống quýt chạy đi, căn bản không nghĩ tới Lãnh Địch Thiên nghe lời này nhất định sẽ giận dữ.

Dương Bạn Nhi từ từ đứng dậy, kéo kéo gấu váy, vẫn cảm thấy lửa đầy bụng không có địa phương phát tiết, đột nhiên, nàng tinh mắt phát hiện Tiểu Nha núp ở cửa bên cạnh cách đó không xa, còn cười mờ ám hề hề.

"Cười! Ngươi cười nữa!" Dương Bạn Nhi giận dữ ngút trời bước ra cửa, níu lên cổ áo của Tiểu Nha, gầm hét lên: "Ngươi nghe lời của ta rồi, có đúng hay không? Ta muốn trở về làm Dương Bạn Nhi, làm Đỗ Hương Ngưng chỉ bị nam nhân xấu Lãnh Địch Thiên ngược đãi, ta không muốn!"

Tiểu Nha lành lạnh cười một tiếng, khéo léo tránh ra Dương Bạn Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xinh đẹp áy náy vì không thể làm gì, mặc dù thành phần cười trộm chiếm đa số. "Không thể nào."

"Không thể nào?" Dương Bạn Nhi không nghĩ tới mình nhận được trả lời như vậy của Tiểu Nha, sửng sốt một hồi lâu, mới kích động nói: "Ý của ngươi là ta phải làm nữ nhân cả đời, không thể sửa lại? !"

"Không sai! Hơn nữa nàng còn phải sanh ba người con cái với Lãnh Địch Thiên, đây là chuyện nhất định, ta không có cách nào thay đổi." Tiểu Nha rất vui vẻ nhún vai một cái, chỉ cần vừa nghĩ tới sinh mệnh mới ra đời, đã cảm thấy nhân gian thì ra vẫn có hy vọng.

"Ngươi muốn ta mang xương thịt của Lãnh Địch Thiên? !" Dương Bạn Nhi cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tựa hồ có mấy con chim nhỏ ngốc nghếch bay tới bay lui ở trước mặt nàng, hát ca. "Vậy ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi. . . ."

"Đã sớm nói với nàng, tuổi thọ của Đỗ Hương Ngưng đã đến, mà Dương Bạn Nhi vốn là không đáng chết, ta cũng chỉ đổi thân thể các ngươi. Nàng phải biết một chuyện, nếu nàng tiếp tục làm Dương Bạn Nhi, nhất định phải hai chân tàn phế cả đời, đó không phải là thảm hại hơn sao?" Tiểu Nha có lúc cảm thấy mình thật là không hiểu nổi ý tưởng loài người, hắn đang giúp nàng mà!

"Nhưng. . . ." Dương Bạn Nhi trầm mặc chốc lát, tình thế khó xử, trong khoảng thời gian ngắn, thật không biết chuyện trước mắt nàng đối mặt đến tột cùng là phúc hay họa?

"Tốt lắm, tốt lắm! Nếu chuyện đã như vậy, phiền não cũng vô ích, chẳng bằng nhanh chóng đến Kiến Sơn lâu, ta có thể đoán được lửa giận của Lãnh Địch Thiên đang lan đến gần dân chúng vô tội rồi." giọng của Tiểu Nha vẫn lành lạnh. Hắn thân là sứ giả U Linh mấy ngàn năm, sớm xem ngán yêu hận tình thù trong cuộc sống, chuyện của Lãnh Địch Thiên và Dương Bạn Nhi dĩ nhiên cũng không thắng được hắn, dễ như trở tay!

Dương Bạn Nhi giận trợn mắt nhìn Tiểu Nha một cái, xoay người liền đi về hướng Hồng Tình, Lục Ý biến mất, trong lòng hơi sợ việc gặp Lãnh Địch Thiên, trong đầu tràn đầy trường hợp hai người cá nước giao hoan đêm qua, nàng không khỏi mắc cỡ cả bên tai đều đỏ.

Vậy mà, vẫn chưa ra khỏi rừng đá Ngô Trúc U Cư mấy bước, Dương Bạn Nhi đã mê mê hồ hồ bị một đôi bàn tay phái nam vịn chắc, bên tai vang lên một tiếng hô giống như có thù không đội trời chung với nàng!

"Đỗ Hương Ngưng!"

Dương Bạn Nhi sững sờ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt chói lọi nháy mắt nháy mắt , tựa hồ không quá có thể tiếp nhận Lãnh Địch Thiên nhanh chóng đến như thế.

Ghét! Nàng còn chưa chuẩn bị tâm tư tốt để gặp hắn !

"Rống cái gì rống? Ta không phải đang đi gặp ngươi rồi sao? Là chân của ngươi ngày thường quá dài, đi quá nhanh, vậy cũng không nên trách ta, nếu không ngươi chính là cố ý khi dễ nhỏ yếu." Dương Bạn Nhi chợt phát hiện làm nữ nhân cũng rất có chỗ tốt, ít nhất có thể quang minh chánh đại biểu thị công khai yếu ớt của mình.

"Ta khi dễ nhỏ yếu?" Lãnh Địch Thiên âm trầm cười một tiếng, nói: "Nghe Hồng Tình, Lục Ý nói mới vừa rồi ngươi tức giận ném đồ ở trong phòng, tại sao khi đó lại không phải không nhỏ yếu?"

Lắm mồm! Dương Bạn Nhi trợn mắt nhìn Hồng Tình, Lục Ý chạy tới sau đó một cái, mới thu hồi tầm mắt thẳng nhìn Lãnh Địch Thiên một lần nữa, nói: "Tùy ngươi nói thế nào! Tìm ta làm cái gì? Ta rất bận rộn."

Coi như rảnh rỗi đến bị khùng, Dương Bạn Nhi tuyệt đối cũng sẽ không thừa nhận, chỉ cần nghĩ đến trước kia mỗi ngày có bao nhiêu quyển sổ đưa vào vườn Tây Hổ, bận tối mày tối mặt, nàng lại cảm thấy mình bây giờ tựa như phế vật.

"Đúng nha! Kế tiếp nàng thật sẽ rất bận!" Lãnh Địch Thiên xấu xa cười.

Nhìn hắn cười âm trầm, da đầu Dương Bạn Nhi tê dại.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Dương Bạn Nhi nheo mắt long lanh, nghi ngờ nhìn chằm chằm gương mặt cười âm hiểm của hắn.

Hừ! Nàng cũng biết nam nhân này tuyệt đối không tốt bụng!

Không để hắn tin tưởng nàng chính là Dương Bạn Nhi mới tốt, tránh cho thù cũ thêm mới hận, nàng tuyệt đối sẽ bị hắn hành hạ đến chết