
nhấn chìm anh.
Anh cho là mình sẽ rất nhanh thoát khỏi sụ đau đớn do Đồng Vũ Thiến mang lại, có thể ép buộc mình chuyên tâm vùi đầu vào công việc, khiến bận rộn và bệnh nhân sẽ xóa đi cảm giác của anh, vậy mà cuộc sống ngày ngày trôi qua, tâm tình của anh cũng không có chuyển biến tốt, ngược lại càng lúc càng kém.
Trị giá sống không còn, đọc sách không xong, cũng giống như vĩnh viễn không đánh xong sơ yếu lý lịch của bệnh nhân....Không ngừng tích lũy mệt nhọc và áp lực, khiến cho anh không cách nào tập trung tinh thần, hơi mất đi kiên nhẫn, tính khí trở nên kém, quan hệ với mọi người ở mức cực kém.
Đối với một bác sĩ mà nói thì đây là điều tối kị cũng là điều nguy hiểm nhất, chỉ cần chuẩn đoán sai, phán xét kết quả không đúng, thì chính là liên quan đến một mạng người.
Ân Hạo biết, anh không thể tiếp tục như thế nữa!
Thân là một bác sĩ, gặp trắc trở trong tình cảm, anh không thể như loại người bừa bãi, cứ để tâm tình mục nát, không thể mượn rượu giải sầu, khiến cồn rượu làm cho đau đớn trở thành tê dại.
Anh chẳng thể làm cái gì cả, chỉ có thể đem cảm xúc khổ sở dằn xuống đáy lòng, vẫn làm việc theo cách chuyên nghiệp khiến bệnh nhân có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng, đem bệnh tình mà giao cho anh chữa trị.
Đây là sứ mạng của người làm bác sĩ....Nhưng, anh có thể tạm thời tháo đi cái sứ mệnh thần thánh mình đang mang xuống hay không? Anh muốn trở thành một người bình thường?
Khi ý niệm này bay lên, Ân Hạo đã ra quyết định, thế là không chú ngợi cầm điện thoại lên, gọi vào số điện thoại di động của viện trưởng. Đồng Vũ Thiến hoàn toàn không biết, rốt cuộc giữa cô và Ân Hạo đã xảy ra chuyện gì.
Một đêm kia, Ân Hạo đi rất nhanh, nhân viên quản lý chưa kịp ngăn cản anh lại, sau đó anh vẫn cố ý tránh mặt cô, cứ xem như không nhìn thấy cô.
Có một lần, bọn họ vô tình gặp gỡ ở lầu điều dưỡng, anh thậm chí còn không thèm dừng bước nhìn cô, chỉ làm bộ như không nhìn thấy cô, vội vã đi qua khỏi chỗ cô đứng.
Bọn họ tựa như người xa lạ lướt qua nhau, anh không hề vì cô mà dừng bước lại.
Theo tháng ngày, một ngày lại một ngày trôi, trong lòng Đồng Vũ Thiến càng lúc càng cảm thấy uất ức.
Coi như anh đã hiểu lầm cô đi, nghĩ cô vui vẻ với người mới, anh cũng không nên im lặng như thế, tiêu cực tiếp nhận cái kết quả này.
Chẳng lẽ cô không đáng giá để cho anh phải tranh thủ sao?
Đã như vậy, thì đoạn thời gian ngọt ngào của bọn họ được xem là cái gì?
Hay là, giữa anh và cô chỉ có thể xem là vui chơi mà thôi? Anh đã tìm được một người tốt hơn, nhiệt tình hơn, và xinh đẹp hơn cho nên mới không cần cô nữa?
Nghĩ đến việc anh sẽ ôm cô gái khác trong ngực, trái tim Đồng Vũ Thiến như bị người nào đó len đổ một thùng dấm, chua xót làm cô cảm thấy như đau đớn lan tràn ra khỏi lồng ngực.
Lắc đầu cự tuyệt, còn muốn nói gì là căm thù đến tận lồng ngực, một giây kế tiếp, suy nghĩ của cô lại không tự chủ được mà chuyển lên người của Ân Hạo.
Không biết vết thương trên mặt anh có khá hơn chút nào hay không?
Anh có ăn cơm đúng giờ hay không?
Ngày tháng qua không gặp được anh, trong lòng cô tràn đầy phiền não và lo lắng cho Ân Hạo.
Cô rất nhớ anh. . . . . .
"Cháu dâu, có phải hôm nay cháu bị thương rồi không." Nhìn Đồng Vũ Thiến ngồi mất hồn bên cạnh, Ân Nghiêm chán nản mở miệng.
Mỗi lần xuất hiện, cháu dâu của ông đều mang đến cho ông một ít hoa kia mà.
Có lúc sẽ dùng tờ báo Anh văn để gói một ít hoa tím lại, có lúc sẽ trồng cái loại hoa vào chậu nhỏ mang đến đây.
Mỗi khi cháu dâu đem hoa đến cho ông; trong đầu ông không tự chủ mà lại xuất hiện ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng; gương mặt đó rất mơ hồ, thế nhưng lại là một người rất đổi quen thuộc, lại làm cho ông có một loại cảm giác hạnh phúc . . . . .
Không biết bởi vì trong đầu ông cụ chỉ còn lưu lại chút trí nhớ ít ỏi hay không mà phiền muộn, Đồng Vũ Thiến tràn đầy áy náy mở miệng cười nói: "Ông nội. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."
Mặc dù Ân Hạo muốn trốn cô, nhưng cô vẫn muốn đến đây thăm ông cụ một chút.
Cho dù chuyện của cô và Ân Hạo có kết thúc đi nữa, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn có thể đến đây thăm ông, trong lòng cô luôn cảm thấy mình có được chút an ủi.
Cô không biết tâm tình của Ân Hạo có chịu ảnh hưởng bởi cô hay không, nhưng ít ra biết anh rất tốt, vẫn làm đúng cương vị khi ở bệnh viện, vậy thì đủ rồi.
"Nhất định là cháu quá nhớ tên tiểu tử thúi A Hạo nên mới quên phải không?"
Bị ông cụ đoán được tâm tình, Đồng Vũ Thiến thật vất vả mới bình phục cảm xúc lại bắt đầu kích động.
Cô thật sự rất muốn gặp Ân Hạo, nhưng Ân Hạo lại không muốn gặp cô
Nghĩ đến điểm này, chóp mũi Đồng Vũ Thiến đau xót, nước mắt đảo quanh hốc mắt thiếu chút nữa mất khống chế mà để nước mắt chảy xuống rồi.
Nhìn thấy cô liều chết mà chịu đựng không khóc ra, Ân Nghiêm vỗ vỗ lưng của cô an ủi."Ngoan, ngoan, A Hạo nói tháng sau sẽ về. . . . . . Ah. . . . . . Không đúng, là cuối tuần sau, ừ. . . . . . Lại giống như hôm nay. . . . . ."
Không nhớ được thời gian nào đứa cháu mình trở về nước, Ân Nghiêm ảo não tự mình lẩm bẩm.
Biết được ông cụ đang tự lẩm bẩm, Đồng Vũ Thiến kinh ng