Bạn Gái Ngây Thơ

Bạn Gái Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322272

Bình chọn: 8.5.00/10/227 lượt.

g sách dạy nấu ăn về nghiên cứu, và học mẹ làm món canh bổ dưỡng.

“Bây giờ cảm ơn em có quá sớm hay không?” Cô mỉm cười nói.

“Không chỉ muốn cám ơn em nguyện ý nấu ăn cho anh, còn cám ơn em nguyện ý chăm sóc ông nội anh.”

Không ngờ anh nhắc tới ông nội, Đồng Vũ Thiến trợn tròn mắt nhìn thẳng vào anh.

“Bạn gái trước kia biết ông nội anh bị bệnh, trốn tránh không kịp.” Không giống cô, lại còn khoác tay ông nội, đi dạo với ông.

“Không ai nguyện ý bị bệnh, huống chi ông nội đối xử với em rất tốt, em rất quý ông.”

Có thể do ông hiểu nhầm cô là vợ của Ân Hạo, nên ông đối xử với cô rất tốt.

Lúc cô và Ân Hạo chính thức trở thành người yêu, cô có thể cảm giác được tình cảm của Ân Hạo với ông nội, ngay cả cô cũng không tự chủ đối xử với ông như ông nội của mình.

“Cho nên anh muốn cám ơn em.”

Ở chung một chỗ với Ân Hạo, thời điểm kích tình tương đối nhiều, hình như rất ít có thời khắc nghiêm chỉnh như lúc này.

Khi anh dùng ánh mắt thâm thúy cảm kích nhìn cô thì cô không khắc chế được ửng hồng hai má, suy nghĩ cũng bị anh quấy nhiễu.

“Anh cũng rất quý ông nội, không phải sao? Nếu là người bình thường, sớm đem ông nội đưa vào viện an dưỡng, mặc kệ ông ở đó một mình.”

“Hết cách rồi, chị anh ở nước ngoài, họ hàng đều biết sau khi ông bị triệu chứng mất trí, đều không nguyện ý chăm sóc, anh không có cách nào khác đành phải để ông nội ở nơi mình có thể nhìn thấy.”

Anh nói xong tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không khó nghe ra anh rất yêu thương ông mình.

Nhìn Ân Hạo như vậy, trong lòng cô có chút xúc động.

Người đàn ông này lúc nào cũng khi dễ cô, nhưng lại vô cùng trọng tình cảm, khiến cho trái tim cô không tự chủ được mềm mại, luân hãm trong tình yêu của anh, không cách nào kiềm chế.

Thấy cô dùng ánh mắt si ngốc nhìn mình, Ân Hạo không nhịn được, nâng khóe môi. “Thiến Thiến, em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ…”

Đoán được anh sắp nói những lời gì, Đồng Vũ Thiến hốt hoảng mở miệng nói: “Ân Hạo, ông nội không thích Cúc bách nhật sao?”

Lúc cô tặng hoa cho ông vô tình phát hiện ánh mắt ông thoáng có chút mất mát.

Lúc đó cô nghĩ mình ảo giác, nhưng vẫn không nhịn được hỏi anh.

“Sao em lại hỏi vậy?”

“Lần trước em tặng ông hoa, thấy ông không vui mấy.” Cô dừng lại một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt không xác định. “Nhưng mà, em cảm giác mình không sai.”

Khẽ nhếch môi, Ân Hạo đột nhiên hỏi: “Em biết sao ông nội lại gọi là viên tử hoa không?”

Đồng Vũ Thiến lắc đầu.

“Lúc trước, ông nội theo đuổi bà nội, lúc đó tặng bà nội Cúc bách nhật, lúc đó làm bà nội hiểu lầm ông trêu cợt. Anh nghĩ, ông nội nhìn thấy Cúc bách nhật, không tự chủ nhớ tới bà nội.”

Nghe vậy, Đồng Vũ Thiến ảo não nhăn mày, không biết mình lại khiến ông thương tâm.

“Sớm biết em đã không tặng ông Cúc bách nhật.”

“Không, suy nghĩ và tình cảm của ông dần dần biến mất, có thể gợi lại một số kỉ niệm ít ỏi về bà nội, đối với ông là hạnh phúc.”

Nghe vậy, Đồng Vũ Thiến cảm thấy khổ sở vì những gì ông phải trải qua.

Nghe nói bệnh mất trí ác hóa thì ông sẽ đi vào trạng thái mờ mịt, người nhà, bạn bè đều quên hết, không có cách níu kéo bệnh nhân đi về phía hư vô, không gian mờ mịt.

“Dần dần mất đi một phần trí nhớ thật là đáng sợ… Cũng khiến người khác đau lòng”

Phát hiện gương mặt đang nhíu lại giọng nói cũng nghẹn ngào, Ân Hạo cảm thấy rung động vì sự thiện lương của cô.

Người con gái thiện lương đáng yêu như vậy, anh làm sao không yêu?

Thấy cô nhíu mày, trái tim của anh cũng níu lên, vì muốn dời đi tâm tình của cô, anh đột nhiên cầm tay cô hỏi: “Tại sao em tặng ông nội hoa, lại không tặng anh?”

Cảm xúc của cô từ từ bị kéo về, cô ngơ ngác nhìn, “Tại sao muốn em tặng hoa cho anh?”

“Em tặng ông hoa, cũng nên tặng anh mới công bằng.”

Thấy anh so đo với ông, Đồng Vũ Thiến tức giận hỏi: “Bình thường không phải là đàn ông phải tặng hoa cho phụ nữ hay sao?”

“Nếu như em muốn, anh cũng có thể mua hoa của em, sau đó tặng lại cho em.”

“Ưm… Nhưng làm như thế không phải thật kì sao?”

“Cách làm của anh có thể không tốt, nhưng có thể giúp em, lại làm em vui, một công đôi việc, tốt vô cùng.”

Đồng Vũ Thiến dở khóc dở cười nhìn anh, không biết nên nói gì.

“Thôi, hôm nào tới nhà em, em xem có cái gì thích hợp sẽ tặng anh.”

Cô phát hiện, phòng Ân Hạo trừ máy vi tính và đồ dùng làm việc, thì đơn điệu đến mức đáng thương.

Cô có thể tặng anh một chậu hoa khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn.

Nghĩ tới đây, đầu óc của cô nhanh chóng hưng phấn.

Nên để hoa gì? Hoa hồng sen, hay hoa hướng dương?

Cô vẫn chưa chọn được tổ hợp thích hợp, con ngươi của Ân Hạo nhất thời sáng bừng lên.

“Em có nghĩ nên tặng mình cho anh không?”

Đồng Vũ Thiến đỏ mặt trừng anh, im lặng không nói gì.

Ai sẽ tin tưởng, tên đại sắc lang này chính là bác sĩ quyền uy nổi tiếng nhất bệnh viện Thánh An đây? Cùng Ân Hạo lăn lộn cả đêm, khi Đồng Vũ Thiến về đến nhà cũng đã mười hai giờ.

Nhìn đồng hồ, cô chỉ biết thở dài.

Lần sau, tuyệt đối cô sẽ không chấp nhận đến phòng làm việc của anh để rồi hai người ăn tối với nhau nữa.

Cái “món ăn ngọt” mà anh bảo với cô ăn ngon kinh người đó chính là bị an


The Soda Pop