.
Anh sinh ra tựa như là ác ma, không ngừng mê hoặc cô, khiến cô không tự chủ được.
Bàn tay anh không chút nào thu lại trêu chọc cô, ngón tay thon dài xuyên
qua bụi hoa, xoa gãi nhụy hoa non nớt, khiến cô không ngừng rên la cuống quýt.
Hơn nữa cái miệng của anh cũng không nhàn rỗi, cắn bầu vú rung rung của cô, dùng sức mút.
Chân Đa Trân cảm thấy bụng dưới như bị điện giựt, khoái cảm lao nhanh trong
từng dây thần kinh, cao triều như sóng biển xâm nhập, đẩy cô đến đỉnh
cao, hai bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể ở trong tay anh đã không hề
thuộc về cô nữa, khiến cô lại phát ra tiếng gào nguyên thủy.
"Thanh âm rất êm tai..." Thấy người đẹp mất khống chế, anh lộ ra nụ cười sáng lạn.
Vì giờ khắc này, anh chờ đợi đã lâu...
Anh thích ngắm nét mặt ý loạn tình mê của cô, bị dấy lên dục vọng dày vò,
khiến dục vọng che mờ lý trí, dùng lửa dục thiêu đốt mỗi một tấc da thịt trắng như tuyết này, khi đôi mắt xinh đẹp thấm ướt thì lại gấp rút tiến về phía cô, không chút lưu tình cướp đoạt vẻ đẹp của cô.
Anh muốn cô cũng giống anh, vì mà yêu nổi điên, bị lửa dục đốt thân, cũng không thể rời khỏi anh!
"Ngộ nhỡ Siêu Luân tỉnh lại..." Chân Đa Trân thở hồng hộc nhắc nhở.
"Nó ngủ thiếp đi rồi, nhất định sẽ không tỉnh lại!" Vén quần của cô lên, xé chiếc quần lót viền tơ, Mạc Ưng Chí tách bắp đùi trắng như tuyết của
cô, cúi đầu, liếm cắn cánh hoa mềm mại của người đẹp. "Tiểu Trân, anh
rốt cuộc đã đợi được ngày này..."
"Ưm... Chỗ đó rất dơ..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Đa Trân đỏ lên, dường như sắp sôi trào.
Khắp khuôn mặt cô ửng hồng thân thể giãy dụa, nhưng lại không có tác dụng, chỉ làm tăng ham
muốn của Mạc Ưng Chí đối với cô mà thôi.
"Có không?" Hai tay đẩy
bắp đùi cô ra, đầu lưỡi của anh ở chỗ kín của cô xoay tròn, đè nén, làm
cho cô không tự giác lại thở hổn hển.
"Mau buông em ra á..."
Trong lòng mặc dù kháng cự, nhưng thân thể không có bất kỳ hành động
phản kháng nào... Cô vì phản ứng của chính mình mà cảm thấy xấu hổ.
"Anh không thả. Anh chính là muốn hôn từng nơi trên cơ thể em !"
Đầu lưỡi người đàn ông giống như có ma pháp, bừa bãi ở cửa huyệt của cô
xuyên qua, dần dần, thân thể của cô bắt đầu theo bản năng kêu gào đầu
hàng.
"Đều ướt thành ra như vậy rồi, còn nói không cần?" Anh
không ngừng trêu chọc cánh hoa của cô, khiến đầu lưỡi của cô nhạy cảm
mềm mại bồi hồi.
"Như vậy thật kỳ quái..." Hai chân cô run rẩy, luồng nhiệt trong người chạy tán loạn.
"Loại nào không kỳ quái? Em làm quen là được." Lưỡi anh linh hoạt tiếp tục tiến công, muốn cô gạt bỏ tất cả dè dặt.
"A...a…a…" Chân Đa Trân vừa hưng phấn vừa khổ sở nhỏ giọng khóc sụt sùi, mồ hôi trên trán cũng giọt giọt rơi xuống.
Anh sao lại có thể chỉnh đốn cô như vậy?
Việc này làm cho người ta có cảm giác vừa xấu hổ lại vừa thân mật kích thích cử động...
Có thể chờ cô thích nghi với mối quan hệ giữa bọn họ rồi chơi tiếp được không? Cô rất thẹn thùng đó...
"Anh biết em sẽ thích, không phải lo lắng." Anh tham lam nhìn nét mặt vui
mừng cùng xấu hổ xen lẫn, hồng hồng diễm diễm, cực kỳ động lòng người.
Cho nên anh cũng không quản Chân Đa Trân có kháng nghị hay không, một tay quàng qua thân thể cô, ép cô tựa vào trên tủ.
"Lấy tay chống." Anh nhỏ giọng ra lệnh.
"Hả?" Chân Đa Trân hai tay chống đỡ hộc tủ, không hiểu ý tứ của anh.
Lý trí của cô đã bị một trận xâm lược mạnh mẽ đánh tan, không hiểu muốn
làm gì, trên người mình lại không biết xảy ra chuyện gì...
Đối mặt yêu cầu của dục vọng, cô đã hoàn toàn vứt bỏ áo giáp đầu hàng.
"Như vậy càng đẹp mắt." Anh than thở.
Từ chiếc gương trên tủ, anh nhìn thấy quần áo xốc xếch, ngực tuyết trắng
không ngừng đong đưa, đường cong động lòng người, khóe miệng nhếch lên
hài lòng mỉm cười
Nhấc cao mông đẹp của cô, Mạc Ưng Chí lấy ra
dục vọng sớm đã cứng rắn, nhắm ngay nơi cực hẹp, cực nóng ở giữa, chậm
rãi đẩy lên trên, tiến vào vùng lửa nóng.
"A!" Chân Đa Trân phát ra tiếng kêu thảm thiết, nước mắt lập tức bịt kín dục vọng trong mắt.
"Tiểu Trân, buông lỏng thân thể, em kẹp anh chặt thật chặt." Mạc Ưng Chí vỗ cái mông người đẹp, cố gắng muốn cô buông lỏng.
Nhưng nhiệt độ trong cơ thể cô hấp dẫn anh, anh kìm lòng không được chuyển động hông của mình.
Anh muốn chiếm lĩnh sâu hơn...
"Đừng khóc, anh thương em." Anh nằm ở trên người cô chậm rãi co rúm, bàn tay
càng thêm dùng sức không ngừng xoa bóp ngực cô, lúc nhanh lúc chậm trêu
đùa càng thêm thúc giục cô như thiêu thân phát hỏa, hướng bao la, bát
ngát bể dục chạy đi.
"Anh sao lại có thể như vậy?" Từ đầu đến
cuối người đàn ông cứ trêu chọc bên trong cô, cô hoàn toàn mê muội, đắm
chìm trong khoái cảm anh mang đến.
"Không thoải mái sao?" Anh tựa đầu ở cổ cô, ở bên tai cô nói nhỏ.
"A..."
Rất khó nói rõ cảm thụ vào giờ phút này, nhưng không cách nào phản bác lại, những lời phóng đãng của người đàn ông này đều là sự thật. Cô không
biết mình rốt cuộc thế nào?
Ở nơi đây vào đêm giáng sinh, sau khi gặp phải Mạc Ưng Chí , thân thể của cô trở nên không giống của mình
rồi, bị anh ôm chặt, cô liền ý loạn tình mê. . . . . .
"Tiểu
Trân, ph