Teya Salat
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 8.00/10/414 lượt.

a thật lâu thật lâu.

Ngón tay hơi hơi đau đớn.

Buông đàn, tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên.

Ngoài cửa đứng đầy người.

Trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi.

Lúc lâu sau, vỗ tay kịch liệt.

Đàn ông lẫn phụ nữ đứng xung quanh tôi: “Quá tuyệt vời, cô đánh đàn rất tuyệt!”

“So với BLOOD còn nhỉnh hơn! Quả thực quá tuyệt vời.”

“Cảm giác thanh sắc rất tốt! Thật kịch liệt!”

Âm thanh huyên náo làm tôi phiền não không chịu nổi.

Đứng dậy, mỉm cười gật đầu: “Tôi đi về trước. Khi nào anh ấy xong, phiền mọi người báo giúp cho anh ấy một tiếng.”

Đám người bị thái độ lạnh lùng của tôi làm giật mình.

“Anh ta sẽ tức giận!” Có người nói.

Tôi cười cười, không để ý tới, xoay người định rời đi.

Có người giữ chặt tôi lại, không cẩn thận làm tuột chiếc khăn lụa.

Hình xăm hiện ra.

Bọn họ ngây người: “Mine forever!”

Tôi lập tức tức giận: “Lui ra!”

Không chờ bọn họ có phản ứng, liền xông ra ngoài.

Lúng túng tới cực điểm.

Đi ra khỏi tòa nhà cao chọc trời, không khí vẫn đục ngầu như cũ.

Quay đầu, quảng trường ở kia, sân khấu hoa lệ, Cố Mạc Tu cùng dàn nhạc đang nhảy hết sức kịch liệt.

Fans hâm mộ điên cuồng hô to: “BLOOD, em yêu anh!” – “BAD BLOOD, em yêu các anh!”

Cố Mạc Tu trên sân khấu, rực rỡ tỏa sáng.

Anh ta là một ngôi sao thực sự.

Mà tôi, chỉ còn hai bàn tay trắng.

Âm nhạc, người thân, bạn bè, tình yêu, hai bàn tay trắng.

Cuộc sống rác rưởi là đây?

Vì sao tôi phải im lặng?

Thế giới đã phụ tôi như vậy, vì sao tôi lại phải nhẫn nhịn?

Cố Mạc Tu, anh ta dựa vào cái gì mà dám đối xử với tôi như vậy?

Bởi vì tôi yêu anh ta sao?

Anh ta tính toán cái gì?

Anh ta có thể ở bên ngoài giao du với đàn bà, vì sao tôi phải để anh ta đoạt lấy?

Tôi đã hai bàn tay trắng, lại bị anh ta cướp đi ra sạch sẽ.

Ngay cả âm nhạc cũng đã buông tha, anh ta dựa vào cái gì còn ở trên kia giương nanh múa vuốt?

Anh ta tính toán cái gì?

Tôi gọi một chiếc taxi, chạy băng băng trên đường.

Không muốn về nhà.

Tài xế hỏi tôi: “Đi đâu?”

“Đường Hoành Tịch số 23, cửa hàng thức ăn nhanh.”

Xe nhanh chóng chạy.

Đèn ven đường chiếu rọi như muốn phá hủy mọi thứ.

Toàn bộ thế giới đều tràn ngập tiếng hát của Cố Mạc Tu.

Tôi yêu em, tôi hận em, tôi muốn giết chết em…

Lừa gạt ban đêm lừa gạt thống khổ

Yêu mê muội, một bên kêu to, một bên sa đọa

Không có chấm dứt…

Tôi che lỗ tai, không muốn nghe, không muốn nghe.

Tôi đã mệt mỏi.

Cửa hàng chưa đóng cửa.

Ngọn đèn ấm áp.

Tôi đứng cạnh cánh cửa, vụng trộm nhìn vào trong.

Bà chủ đã thuê người mới, bản thân bà ấy vẫn như trước kia, nhìn chằm chằm TV, nhìn đến không chuyển mắt.

Không cần phải nói, nhất định là đang xem anh ta biểu diễn.

Tôi cười cười, cúi đầu về phía bà ấy: “Dì, cảm ơn đã chăm sóc con mấy năm qua!”

Xong xoay người rời đi.

Tôi đã mệt mỏi.

Lại đến phòng trọ ngày trước, Bạch Tuân ngồi trước cửa, dựa vào thành cửa, nhìn lên bầu trời.

Tôi đi qua, vỗ vỗ bờ vai của anh ta: “Bạch tiên sinh!”

Anh ta chấn động, dụi dụi mắt: “Mạc… Mạc… tiểu thư?”

Tôi mỉm cười gật đầu: “Vâng!”

“Không phải tôi đang mơ?” Bộ dáng ngây ngốc, nhìn thật an tâm, thật an tâm.

Tôi rất muốn nói chuyện cùng anh ta một chút.

Ngồi bên cạnh anh ta, học anh ta nhìn lên bầu trời.

“Nhiều ngày qua cô đã đi đâu? Tôi lo lắng gần chết! Tìm khắp thành phố cũng không thấy cô đâu.” Anh ta vội vàng vừa hỏi vừa kể.

“Tôi về quê một chuyến.” Tôi tùy ý nói dối.

“Như vậy… Cô thật là, trở về cũng không báo tôi biết với. Hại tôi cùng dì trong cửa hàng lo lắng gần chết.” Anh ta oán trách.

Tôi mỉm cười.

Anh ta cũng không nói nữa.

Một lát sau, tôi mở miệng: “Anh cảm thấy tình yêu và tự do, cái nào quan trọng hơn?”

“Tôi nghĩ là tình yêu!” Mắt của anh ta lóe ra sự khát khao.

Tôi tránh đi ánh mắt đó, chậm rãi nói: “Nếu tình yêu trở thành một thứ gánh nặng, anh sẽ làm gì?”

“Nếu vậy, tôi sẽ buông tay. Như vậy sẽ tốt cho cả hai!”

“Buông tay? Buông tay như thế nào?”

“Mạc Mạc tiểu thư…” Anh ta nghi hoặc nhìn tôi: “Cô không sao chứ?”

Tôi xấu hổ cười cười: “Không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút mà thôi!”

Anh ta cũng không nhắc lại.

Đột nhiên, anh ta đem tôi ôm vào lòng: “Tôi yêu em, Mạc… Mạc tiểu thư, làm bạn gái tôi được không!”

Tôi sửng sốt.

Phía trước có một bóng dáng cao lớn.

Tôi giật mình run người, nhanh chóng đẩy Bạch Tuân ra.

Vẻ mặt Cố Mạc Tu lạnh nhạt, đứng im như bóng ma, tóc dài màu trắng, vòng tai cùng con ngươi đỏ, trong đêm đen, có vẻ dị thường quỷ dị và đẫm máu.

Khẽ vuốt ve một cách mơ hồ, mọi thứ trở nên dịu dàng hơn, giống như loài cá lướt nhẹ trên mặt nước, không chút để ý hôn lên, bao trùm cảm giác tử vong suy sút, đầm lầy xanh ấm áp mà ẩm ướt, bao phủ lên người tôi và anh.

Bảy tháng, xương quai xanh mang màu lúa mì.

Mấy ngày nay, mùa hè đã tới. Mỗi ngày ở lỳ trong nhà, mồ hôi tiết ra bất thường. Vừa nhấc mắt lên liền thấy một chấm trắng nhấp nháy, sau đó mê muội dần.

Tôi dựa vào ghế, lắc lư phơi nắng.

Tôi mặc rất nhiều quần áo. Dùng áo lông của Cố Mạc Tu khoác lên cơ thể.

Dì giúp việc cười tôi: “Trời nóng thế này, sao cô mặc nhiều quần áo thế?”

Tôi mỉm cười nhàn nhạt: “Người tôi từ nhỏ đã yếu ớt, gần