pacman, rainbows, and roller s
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 10.00/10/491 lượt.

Cố Mạc Tu.

Trước khi Thần trừng phạt chúng tôi.

Cố Mạc Tu rất thương tôi. Cái gì cũng đều nghe tôi, trừ một ít thói quen của xấu, ví dụ không ăn cơm, hút thuốc uống rượu, cùng một loại, nếu bị anh nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị ngiêm trị.

Mà cái ‘nghiêm trị’ anh gọi, một phần chính là viết kiểm điểm. Hơn nữa yêu cầu phải viết giàu cảm xúc chân thành, nội dung phong phú, thể loại mới mẻ độc đáo, số lượng không được phép ít hơn năm nghìn từ.

Đến lúc sau, tôi đều phải cắn cán bút, ngồi trước bàn không ngừng càu nhàu.

Sau đó anh sẽ dở khóc dở cười đi tới ôm tôi, nói: “Đồ ngốc, để xem về sau em còn muốn nghịch ngợm hay ngoan ngoãn đây!”

Tôi chỉ biết tiếp thu thật tốt, lập tức nhu thuận như mèo, nhào vào lòng anh, dùng sức lắc đầu: “Sẽ không, sẽ không có lần nữa đâu!”

Thế nhưng, giống như tôi là người đã sống lâu ngày trong bóng tối, đến chết cũng không thể thay đổi được tật xấu của mình.

Ví dụ, dù tôi chết cũng sẽ không thể không thương Cố Mạc Tu.

Hạnh phúc, hanh phúc quá, nhưng hạnh phúc này đến quá dễ dàng, không có quá nhiều sóng gió, cho nên tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

Liên lạc với Biện Nghê.

Nói tất cả mọi chuyện, cô ấy nghe xong, chỉ còn biết thở dài: “Sớm đã biết hai người sẽ đến nước này mà!”

Tôi hỏi: “Vì sao?”

Cô ấy nói: “Tôi quen biết bà nhiều năm như vậy, ngay cả một chút tính tình của bà cũng không hiểu, tôi còn là Biện Nghê sao?”

Tôi cười cười.

Cô ấy lại hỏi: “Liên Lạc, bà đã chuẩn bị tốt để giác ngộ chưa?”

“Giác ngộ cái gì chứ?”

“Mọi khó khăn cùng đau khổ. Những lời đồn đại bên ngoài, người nhà không hiểu, người bên cạnh khinh thường, bà đều đã chuẩn bị để nghênh đón hết sao?”

Tôi gật đầu.

Biện Nghê dừng một chút, lại nói: “Bởi vì hai người có mối quan hệ đặc biệt, cho nên con đường này nếu so với người bình thường khó đi hơn nhiều. Bà phải đả thông tinh thần, hết sức kiên định. Nếu trong lúc đó hai người không giữ được sự kiên trì, nghĩ rằng sẽ buông tha cho tất cả, chỉ sợ cả hai liền rất dễ dàng xuống địa ngục.”

Tôi sửng sốt, nhưng cuối cùng vẫn kiên định gật đầu: “Tôi cũng biết!”

Cô ấy lại thở dài, cầm tay tôi: “Tôi cũng chỉ có thể ở một bên nhìn bà bước đi. Nếu bà ngã sấp xuống, tôi căn bản không thể đỡ bà đứng dậy được. Bà còn phải cần tự mình đứng lên!”

Tôi cảm kích nhìn cô: “Biện Nghê, cám ơn bà!”

Cô ấy cười cười: “Con nhỏ ngốc, với tôi bà còn nói cảm ơn gì. Cái gì tôi cũng không thể làm giúp bà!”

Tôi nói: “Như vậy đã đủ lắm rồi!”

Thật vậy, có thể nhận được sự tha thứ, quan tâm của người khác, điều đó có giá trị hơn bất cứ thứ gì.

Biện Nghê nghĩ một chút, mở miệng: “Có thời gian qua nhìn Con Vịt một chút.”

Tôi sửng sốt.

Giống như đã thật lâu rồi không nhìn thấy anh ta!

“Bọn Quang Đầu cũng rất nhớ bà. Hỏi tôi nhiều lần xem bà đang ở đâu, còn mắng bà không lương tâm, tại sao không liên hệ với bọn họ!”

Tôi cười cười, gật đầu: “Tôi biết rồi. Tôi sẽ liên hệ với bọn họ!”

Tạm biệt Biện Nghê, về nhà.

Cố Mạc Tu đang ngồi ở trên ghế sa lon mân mê cái gì đó.

Bờ vai sạch sẽ, hai mắt trong suốt.

Người con trai sạch sẽ mà tôi thích.

Anh có niềm vui của mùa xuân, khuôn mặt trong sạch. Chỉ cần nhìn thấy trong lòng liền dâng lên một trận ưu thương.

Nét tươi cười của anh đều lộ ra sự tĩnh lặng nhàn nhạt, mang theo cô đơn.

Đôi mắt trong suốt nhìn không tới bất kỳ thứ dục vọng gì. Dù không nói vẫn có sự phong độ ung dung.

Quần áo sạch sẽ, nhào vào vòng tay ấy có hương vị nhàn nhạt của nước xả quần áo.

Ngón tay sạch sẽ, chạm vào, lưu giữ thật tốt đẹp.

Ánh mắt sạch sẽ, hai mắt đối diện, tâm ý vừa nhìn liền hiểu ngay.

Nụ cười trong sạch, mỉm cười là lúc đáy lòng như được dòng nước suối róc rách mơn trớn.

Khí chất sạch sẽ, cậu bé tươi cười thật dịu dàng.

Có làn da trắng sáng, mặt mày rõ ràng, ánh mắt trong trẻo, khóe miệng tạo thành vòng cung mỏng đẹp, móng tay cắt tỉa gọn gàng, nhẹ nhàng khoan khoái đơn giản.

Sẽ không hút thuốc, cho nên sẽ có hàm răng trắng đều đặn.

Người con trai sạch sẽ.

Đeo kính mắt, tao nhã.

Nụ cười chân thành thay vì sự nhút nhát.

Trên đường cái không chút do dự cầm lấy tay tôi.

Cũng không dám cúi đầu nhìn tôi.

Anh có tính trẻ con.

Có nhược điểm khắc sâu.

Có một trái tim lương thiện.

Chân thật, đơn thuần gần như ngây thơ.

Cơ thể nhạy cảm mỏng manh, nhưng có sự cương nghị toát ra tự nhiên.

Hô hấp có hơi thở thơm mát.

Tôi lặng lẽ từ sau lưng ôm lấy anh: “Anh trai…”

Anh không bị cái ôm bất ngờ của tôi làm cho giật mình, cực kỳ tự nhiên cười cười: “Đã về rồi!”

Tôi hỏi: “Anh không bị em dọa sao?”

Anh gõ vào trán tôi: “Em vừa tiến đến anh đã cảm nhận thấy hơi thở của em rồi!”

Cái mũi ê ẩm.

Từ lúc bắt đầu đẩy cửa đi vào, tôi luôn luôn nghĩ rằng, nếu quay trở lại như thế này, nhìn không thấy bóng dáng anh, tôi sẽ thế nào đây?

Tôi gần như không thể tưởng tượng nổi.

“Đây là cái gì?” Tôi chỉ vào văn kiện trên mặt bàn.

“Hợp đồng!” Anh cười cười: “Anh muốn đi làm!”

“Đi làm?” Tôi kinh ngạc: “Tại sao lại muốn đi làm chứ?”

Anh cực kỳ cưng chiều dùng cái trán cọ cọ vào trán tôi: “Đồ ngốc, anh trai không đi làm, làm thế nào nuôi được em!”

Tôi chợt