
đã chết rồi.”
Gương mặt mỹ lệ của Liên Thực trở nên tái nhợt.
Bà ta nhìn tôi gầm nhẹ: “Liên Lạc, mày đừng quá phận.”
Cố Kỳ Ngôn trấn an vỗ vỗ vai bà ta: “Chuyện này không thể trách Tiểu Lạc. Đều là lỗi của anh.”
Biểu tình cùng động tác của Cố Kỳ Ngôn thật đúng là một người chồng tốt, một người cha tốt.
Rất nhanh tôi bị ông làm cho cảm động.
Châm chọc cười cười: “Thì ra đúng là ba. Ba không chết thật sự tốt quá.”
Ông ta thở dài: “Tiểu Lạc, thật xin lỗi. Trước kia đều là lỗi của ba. Từ nay về sau ba sẽ bồi thường thật tốt cho con.”
Tôi cười gật gật đầu: “Tốt quá nhỉ, vậy ba nghĩ nên bồi thường cho con như thế nào?”
Ông ta nói: “Con muốn bồi thường cái gì?”
Tôi nghĩ một chút, nói: “Con muốn ba dùng mạng của mình để bồi thường, ba nguyện ý sao?”
“Liên Lạc!” Liên Thực nhịn không được cho tôi một cái tát, sắc mặt xanh đen.
Tôi ôm mặt, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ một chút, xoay người đi lên lầu: “Tiểu Lạc không hiểu chuyện, dùng lời đại nghịch bất đạo để chơi đùa, ba mẹ, trăm ngàn lần hai người đừng coi là thật.”
“Tao sẽ cùng ba mày phục hôn!” Phía sau truyền âm thanh lạnh lùng của Liên Thực.
Tôi giật mình.
Xoay người nhìn bà ta: “Bà nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”
Liên Thực khoanh tay, lạnh lùng nhìn tôi: “Tao cùng ba mày phục hôn.”
Đàn guiatr rơi xuống đất nổ lớn, phát ra tiếng thở dài.
Tôi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, cúi người nhặt cây đàn lên, chậm rãi đi tới cửa: “Có tôi ở đây, hai người đừng nghĩ đến ngày phục hôn.”
Nói xong, hung hăng đi ra cửa.
Tôi đi trên đường cái, cực độ muốn cười.
Liên Thực cùng Cố Kỳ Ngôn phục hôn? Đây là chuyện đáng chê cười nhất nhất mà tôi nghe thấy trong năm nay.
Tiếng điện thoại không ngừng kêu vang.
Tôi biết nhất định là Cố Mạc Tu gọi tới.
Đối với anh, tôi không thể tiếp. Tôi biết rõ tính cách của mình, tình nguyện bây giờ tàn nhẫn với chính mình, cũng không muốn ngày sau phải chịu thống khổ.
Đơn giản tắt điện thoại di động, tìm một khách sạn nhỏ, đi vào.
Trong căn phòng nhỏ dơ bẩn, tôi ngủ say không còn biết trời đất gì nữa.
Đói, liền dậy ăn mì, mệt nhọc, nằm xuống tiếp tục ngủ.
Tôi biết chính mình đang nhanh chóng suy bại.
Tôi tình nguyện sống trong si mê, chết trong hạnh phúc, cũng không muốn sống mà không chịu được như thế này.
Phất Lạc Y đã nói: “Giấc mơ là do dây thần kinh ở não kích hoạt trong tiềm thức.”
Những người kiêu ngạo có thể chính mình tự tỉnh dậy, một lần nữa làm người.
Nhìn những con người kiêu ngạo đó, bạn sẽ được sáng tỏ, thì ra nỗi đau và nỗi thống khổ tạo ra bởi tuyệt vọng là hai điều khác nhau.
Thì ra sức khỏe chỉ là vẻ bề ngoài.
Đến ngày thứ tư, dù làm cách nào cũng không thể ngủ được, liền mở TV để giải sầu bớt nhàm chán.
Trong TV đang phát một tiết mục giải trí nhàm chán đến cực điểm.
Nhìn trong chốc lát, cảm thấy nhàm chán, đang chuẩn bị tắt đi, lại nghe thấy người dẫn chương trình hỏi: “Có thể cho chúng tôi biết cách nhìn của bạn về hiện tượng loạn luân.”
Cầm điều khiển từ xa, tay âm ỉ phát run.
Trên mặt khán giả đều lộ ra sự chán ghét với từ ngữ này.
Nhiều ý kiến khác nhau. Sự khinh bỉ căm hận chiếm phần nhiều.
Có một người nói rằng: “Loạn luân so với đồng tính luyến ái còn dơ bẩn ghê tởm hơn. Người loạn luân, phải nhận sự trừng phạt của thần linh, trọn đời không thể siêu sinh, nhận hết kỳ thị của thế giới, những lời đồn đại sẽ đả kích bọn họ. Những ai loạn luân, đều không thể chết yên lành.”
Tôi nằm trên giường, tim đập thình thịch.
Trong đầu một mớ hỗn độn.
Dơ bẩn, ghê tởm, không thể chết yên lành… Đây có phải kết cục về sau của tôi không?
Tôi cắn vào chiếc chăn dơ bẩn, khóc thất thanh.
Nếu tôi cùng Cố Mạc Tu không phải anh em thì sẽ tốt biết bao.
Nếu tôi không sinh ra loại tình cảm này với anh thì sẽ tốt biết bao.
Thế nhưng, trên thế giới có một từ rất thê lương, ‘Nếu …là’ ah!
Tôi không muốn mình cùng Cố Mạc Tu đều chết không yên lành.
Nếu bắt buộc phải có một người xuống địa ngục, như vậy, hãy để tôi rơi vào đó đi.
Thượng đế chỉ cần đáp ứng lưu trữ cánh của anh là được rồi.
Thập tự giá sở dĩ rất gợi cảm, là vì ở mặt trên có một người đàn ông trần truồng chăng?
Đến ngày thứ bảy, tôi dậy đi tắm, trả phòng, chạy đến cửa hàng mua một cái áo khoác con trai. Lưng đeo đàn guitar oanh oanh liệt liệt đi tìm bọn Con Vịt.
Tôi nghĩ, mình đã được giác ngộ.
Ở khách sạn kia trong bảy ngày, tôi đã suy nghĩ triệt để, đem mọi chuyện trở nên sáng tỏ.
Tôi không đồng ý Liên Thực cùng Cố Kỳ Ngôn phục hôn, là vì tôi sợ hãi sự thật mình và Cố Mạc Tu là anh em càng thêm rõ ràng.
Tôi trốn khỏi nơi ở của Cố Mạc Tu, là vì tôi sợ hãi mình sẽ rơi vào vực sâu của loạn luân.
Tôi yêu Cố Mạc Tu không phải do buổi sáng sớm ngẫu nhiên đó, mà là mười hai năm ngày ngày đêm đêm tưởng niệm cùng oán hận, trong một thời gian chờ đợi đáng kể, dần dần biến thành tình yêu. Cái buổi sáng sớm thoáng qua đó, đơn giản chỉ là một ‘cơ hội’ mà thôi.
Toàn thế giới xoay quanh. Lặp đi lặp lại, xuân đi thu đến. Một ngày vào sáng sớm, đột nhiên phát hiện, anh, chính là toàn bộ thế giới của tôi.
Tôi sẽ không để loại cảm tình đầy tội ác nà