
nh, không hổ là chị gái!”
“Em gái cũng rất giỏi! Rất có can đảm xuất hiện ở chỗ này!”
Cô ta rùng mình: “Liên Lạc, mày đã huỷ hoại tất cả mọi thứ của tao!”
Tôi cười lạnh: “Tôi huỷ hoại cái gì của cô? Mọi thứ đều do cô mua dây buộc mình, hại người hại mình, đạo lý kia chẳng lẽ cô không biết?”
Cô ta cười lên: “Từ trung học, mày luôn luôn lấy đi mọi thứ của tôi. Chỉ cần tao ưa thích cái gì, mày đều phải cướp đi. Tao chán ghét cái cảm giác mày luôn luôn đứng trên đầu giẫm nát tao dưới chân. Dù gì mày cũng chỉ là một con chó! Dựa vào cái gì?”
Nói xong, hung hăng cho tôi một bạt tai: “Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, mày vẫn có thể cướp đi những thứ tao xem trọng, tao yêu thích! Cố Mạc Tu là của tao! Mày vĩnh viễn đừng mong cướp đi! Như thế nào? Đoạt được ánh mắt của anh ấy rồi phải không? Nếu vậy…” Miệng cô ta trồi lên nụ cười tôi quen thuộc:
“Tao sẽ lấy lại nó!”
Tôi sửng sốt.
Tay cô ta duỗi thẳng về phía tôi.
Không được? Chết ở chỗ này sao? Cố Mạc Tu còn đang ở nhà chờ tôi!
“Yên tâm, người khác sẽ cho rằng mày tự sát!”
Tiếng gió giống như thuỷ triều, dần dần lấp đầy lỗ tai tôi.
Thân thể bị một lực mạnh đẩy ra, đột ngột nằm úp sấp dưới mặt đất.
Sau đó, có sợi tóc mềm nhẹ sượt qua má tôi. Hương hoa nhàn nhạt, còn có hương vị thái dương.
Tôi nghe thấy tiếng áo gió màu trắng bị gió thổi phập phồng.
Anh lấy tư thế chim chóc bay lượn nằm trên không trung.
Anh nhìn tôi mỉm cười.
Anh nói: “Yêu em, Tiểu Lạc.”
“Hãy sống thật tốt. Anh rất yêu em. Tiểu Lạc.”
Anh đang mỉm cười. Anh đang vẫy tay về phía tôi.
Một khoảnh khắc nhỏ, khói lửa chói loá.
Rất sáng rất sáng rất sáng!
Trong suốt quá trình sụp đổ, tôi đã nghĩ: “A! Thiên sứ cao quý thánh khiết, rốt cuộc cũng phải trở về vòng tay của Thượng Đế.”
****
Lâm Tiểu Nhã có ý đồ mưu sát, bị kết án tù chung thân.
Chân tướng cái chết của Cố Mạc Tu và vụ án của Bạch Tuân được phơi bày. Phong thư ở trong phòng đã nói rõ tất cả sự việc.
Tôi vô tội được phóng thích.
Dưới sự trợ giúp của Lee, cảnh sát không công bố tin tức này ra bên ngoài.
Tôi vào ngục nhìn cô ta một lần.
Tôi hỏi cô ta: “Vì sao Cố Mạc Tu lại ở đó?”
Cô ta cười vô cùng dữ tợn: “Tao muốn anh ta nghe được cái âm thanh lúc mày rơi xuống đất, tứ chi vỡ vụn!”
Tôi hỏi cô ta: “Cô hận tôi đến vậy ư?”
Cô ta liếm liếm bờ mô: “Hận đến mức có thể ăn thịt mày!”
Tôi lắc đầu thở dài, bỏ lại thỏi son dưỡng môi: “Gần đây thời tiết lạnh và khô ráo, thỏi son này cô nên dùng đi.”
Cô ta sửng sốt.
“Tạm biệt!” Tôi nói nhỏ.
****
Mười lăm năm sau.
Tuyết mùa đông bay múa, trời đất trong lúc đó là một mảnh trắng xoá.
Trong căn phòng ấm áp, tràn ngập hương vị ngọt ngào của kẹo.
Tôi ngồi cạnh lò sưởi sưởi ấm.
Con trai đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy tôi: “Mẹ…”
Tôi cười: “Lớn như vậy còn làm nũng!”
“Mới mười bốn, mẹ chẳng nói con có thể làm nũng tới già.” Con trai cười nhẹ.
Tôi cười ra tiếng: “Mười bốn tuổi còn nhỏ sao? Nhớ lại năm đó, mười bốn tuổi bà ngoại đã gửi mẹ cho N bạn trai! Đứa nhóc, khi nào mới mang về cho mẹ một người vợ hoàn mỹ đây?”
Con trai chống cằm, cười bí hiểm: “Sẽ rất nhanh, rất nhanh, mẹ sốt ruột làm gì, con của mẹ ngọc thụ lâm phong, phong lưu lỗi lạc, còn sợ về sau không có ai sinh cho người một đứa cháu đích tôn sao?”
“Ối, gặp rất nhiều người mặt dầy cũng chưa thấy ai mặt dầy như con!”
“Quá khen quá khen, cũng nhờ được mẹ chân truyền!”
Chuông cửa vang lên.
Con trai đi qua: “Ba, người đã về!”
Chồng tôi mặt đông lạnh, thay dép lê: “Ừ! Hôm nay có nghe lời mẹ không?”
Con trai nhìn tôi chớp chớp con ngươi: “Ba hỏi mẹ, hôm nay con ngoan hay không ngoan? Vừa rồi còn cho mẹ người để sưởi ấm!”
Tôi buồn cười: “Dám bảo lấy người sưởi ấm? Căn bản chính là con bạch tuộc!” Đi qua, thay chồng cởi chiếc áo khoác thấm tuyết lạnh: “Vất vả rồi!”
“Nhiều năm như vậy còn khách khí với anh làm gì?” Chồng tôi mỉm cười.
Con trai ở bên cạnh làm bộ dạng nôn mửa: “Hai người thu lại bộ dáng ấy đi! Mỗi ngày đều diễn cho con xem tiết mục không dành cho thiếu nhi!”
Tôi lấy chân đạp thằng bé: “Thân thiết, không phục, ngày mai con cũng mang về một đứa con gái để trọc giận chúng ta!”
Con trai hừ hừ, không nói nên lời.
Mười bốn năm trước, tôi kết hôn. Sinh ra một đứa con trai. Nó có hàng lông mi đậm, da thịt trắng nõn, thân thể gầy yếu.
Mười năm trước, tôi đi Tây Tạng. Nơi đó là vùng đất có độ cao so với mực nước biển lớn nhất thế giới, tôi hy vọng có thể sống gần thiên quốc được một chút, gần hơn một chút.
Chín năm trước, tôi mở một cửa hàng bán hoa, chỉ bán hoa hạnh phúc.
Ngày hôm qua, tôi phát hiện trên đầu mình đã có một sợi tóc bạc. Lúc ấy tôi cười: Thì ra thời gian đã qua lâu rồi. Nhanh quá.
Chồng tôi đang rửa chén.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, rất đẹp, từng bông từng bông, nhẹ nhàng tựa hoa rơi.
Tôi vào phòng bếp nói với chồng: “Em ra ngoài một chút, sẽ trở về nhanh thôi!”
Anh ta hỏi: “Đã muộn còn định đi đâu? Bên ngoài tuyết đang rơi, không an toàn lắm.”
“Không có gì đáng ngại! Em chỉ đi dạo gần đây! Đúng rồi, cái khăn quàng cổ màu trắng của em, anh để ở đâu rồi?”
“Ở trong cái ngăn kéo thứ h