pacman, rainbows, and roller s
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326162

Bình chọn: 9.5.00/10/616 lượt.

dài một hơi, đeo đàn guitar đi trên một đường ray bị bỏ hoang.

Thanh ray hai bên, đèn đường mờ nhạt, không khỏi khiến người ta cảm thấy phiền muộn.

Đi trong chốc lát, có chút mệt mỏi, đơn giản ngồi xuống, mở túi đựng ra, đem đàn ra gảy.

Đêm khuya trống trải, tiếng đàn sâu kín.

Nhẹ nhàng đánh bản ‘Snow White’, nước mắt rốt cuộc chảy xuống.

Đây là phương thức để tôi chia tay.

Rời đi Cố Mạc Tu, rời đi cái thành phố này, rời đi những chuyện có liên quan đến Cố Mạc Tu. Sau đó theo năm tháng dần dần quên anh đi.

Cho nên, tôi không thể không cùng bọn họ từ biệt.

Tôi không uống rượu, không phải không nghĩ đến chuyện say một hồi, mà là tôi nghĩ, trong giờ phút từ biệt thành phố này cần một chút tỉnh táo, như vậy tôi sẽ nhớ mãi được cái đêm ấm áp này.

Tôi không thể tha thứ được nếu Cố Mạc Tu – con người thuần trắng đó phải chịu ánh mắt khinh thường của người khác.

Không thể để cho mọi người giẫm nát tôn nghiêm của anh dưới lòng bàn chân.

Không thể để cho anh phải đeo trên lưng tội danh loạn luân, nhận sự trừng phạt của thần linh.

Sở hữu, tất cả những gì chỉ cần liên quan đến Cố Mạc Tu, tôi cũng không thể tha thứ.

Tôi muốn đến một thị trấn nhỏ, yên ổn sống ở đấy đến suốt đời.

Nếu có một ngày, tôi có thể quên anh đi, như vậy, tôi sẽ trở về, dịu dàng gọi anh một tiếng anh trai.

Nếu tôi không thể, như vậy, tôi sẽ vẫn ở lại nơi đấy, bọc kín cảm xúc tưởng niệm anh, vượt qua cả đời.

Tự giễu lắc đầu, tiếp tục ca hát.

“Tiểu Lạc” phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, mềm mại tựa như mây trên trời.

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại.

Phía sau truyền đến một mảnh ấm áp: “Tiểu Lạc, em vừa đi đâu? Em còn muốn đi đâu?”

Cơ thể tôi cứng ngắc.

“Mỗi ngày anh đều đi đến những nơi em hay qua lại, tìm những con đường em hay đi. Tiểu Lạc, Tiểu Lạc, em còn muốn đi đâu, vì cái gì muốn trốn tránh anh?” Giọng nói của anh nghẹn ngào.

Tôi cố nén sự rung động trong lòng, xoay người đẩy anh ra: “Anh trai…”

Ánh mắt Cố Mạc Tu đỏ đỏ, nhưng không hề rơi lệ.

Vẻ mặt của anh thật yếu ớt, giống như một đứa trẻ lạc đường.

Tôi thở dài, tiến lại gần ôm lấy anh: “Thật xin lỗi…”

Anh không nói gì, khóc trong lòng tôi, thật lâu cũng không chịu rời đi.

Thở dài, thì ra muốn từ biệt người, cũng không thể từ biệt được.

Cầm tay anh, ôn nhu nói: “Anh trai, chúng ta về nhà đi.”

Anh ngẩng đầu, nửa giây sau, nước mắt im lặng chảy xuống.

Gật gật đầu: “Cùng nhau về nhà.”

Cố Mạc Tu, em muốn cho anh một lời từ biệt dịu dàng nhất.

Cho nên, đêm nay, hãy để em được tùy hứng một lần thôi.

Tôi khóc trong lòng anh, lấy tay vẽ một vòng tròn lên người anh.

“Anh trai… Làn da thật đẹp!” Tôi trêu đùa

Thân thể anh rất nóng, sẽ tổn thương tới làn da tôi.

Tôi cười anh: “Anh trai, trên người anh thật nóng. Giống như lửa vậy.”

Anh vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng hô hấp dồn dập đã bán đứng cảm xúc của anh.

Tôi thừa nhận, mình bắt đầu hấp dẫn Cố Mạc Tu.

Tôi không thể không làm như vậy.

Có lẽ tôi sẽ thất bại, nhưng mà, tôi không thể không làm như vậy.

Hãy tha thứ cho con, con không thể không làm như vậy.

Thượng đế!

Tôi cố ý ngẩng đầu lên trên, môi làm bộ như vô tình lướt qua má anh.

Thân thể anh cứng đờ, âm thanh khàn khàn nói: “Đừng nhúc nhích, ngủ đi.”

Tôi cố ý làm nũng, tay vòng lấy cổ anh: “Em không ngủ được. Anh trai… Mấy ngày em không ở đây, anh có nhớ em không?”

“Đương… Đương nhiên là có…” Anh nói quanh co.

“Không có em ở bên cạnh anh, anh có ngủ được không?”

Anh gật gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Em không ở đây, anh đều không ngủ được.”

Trong lòng tôi lại nổi lên sự chua xót.

Lại cười chói lọi như hoa: “Anh trai… Chúng ta cùng chơi một trò chơi nho nhỏ, được không?”

“Trò chơi gì?” Ánh đèn ban đêm chiếu xuống, lông mi anh nồng đậm chớp chớp, giống như một con bướm đêm đen tối.

Thật đẹp…

Tôi không tiếp tục bận tâm, vươn tay vuốt ve ánh mắt của anh: “Anh trai… Ánh mắt của anh rất đẹp…”

Anh cười cười: “Tiểu Lạc mới đẹp nhất.”

Tôi chỉa chỉa vào trán anh: “Khi nào thì học được thói ba hoa như vậy!”

Anh mở miệng: “Các cô gái không phải đều thích nghe điều này sao.”

Tôi nói: “Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta cùng chơi trò chơi thôi.”

Anh gật đầu: “Trò chơi gì?”

“Đá kéo vải!” Tôi cười cười

(trò Oẳn tù tì của dân Việt Nam ta)

“Khẳng định không chỉ đơn giản như vậy?” Anh lộ ra bộ dáng cảnh giác, thật sự là đáng yêu.

Tôi cười cười: “Thông minh, quả không hổ là anh trai em!”

Anh vỗ vỗ mặt tôi: “Thôi đi, không cần tự khoe khoang, nói nhanh lên, quy tắc trò chơi là như thế nào.”

“Chúng ta cùng đá – kéo – vải, ai thua sẽ phải thoát quần áo. Ai thắng, sẽ hát một bài.”

“Cởi quần áo? Không được!” Anh lập tức cự tuyệt.

Tôi ôm anh làm nũng: “Anh trai… Không quan hệ mà… Cũng sẽ không cởi toàn bộ. Không thể thoát, tự nhiên em cũng không bắt anh thoát ra!”

Anh ngẫm lại: “Vẫn không được. Như vậy không tốt!”

Biểu tình của Cố Mạc Tu làm tôi vừa vui sướng vừa khổ sở.

Tôi làm bộ dáng khổ sở: “Anh trai… Anh không chơi với em, em sẽ không ngủ được. Em ngủ không được, sẽ cọ xát vào người anh, cọ đến khi nào anh nổi điên mới thôi.”

Anh chán nản, sau một lúc