ần tôi không muốn ra khỏi nhà, anh cũng sẽ buông tha toàn bộ ngày nghỉ của mình, cả ngày chỉ ở nhà cùng tôi.
Trong phòng, chúng tôi xem đĩa, nói giỡn, ngẫu nhiên bàn chuyện tương lai sau này.
Tôi nói: “Em không có lý tưởng lớn gì, chờ em đi phỏng vấn xong, em sẽ chọn trông nom một lớp dạy nhạc nào đó, đem những gì học được, mở một lớp dạy nhạc cụ, giáo huấn một vài học trò có tố chất.”
Cố Mạc Tu học ở trường đại học tài chính lớn nhất thành phố M.
Anh nói với tôi: “Kỳ thực đối với tài chính anh không có hứng thú, lúc trước lựa chọn đều vì Cố Kỳ Ngôn.”
Hiện tại anh thay đổi động cơ, về sau sẽ cố gắng lợi dụng kiến thức đã học được của chính mình, kiếm thật nhiều tiền cho tôi.
Tôi lắng nghe, luôn cười anh: “Vậy em sẽ tiêu tiền như thế nào? Cùng lắm là nhìn ngắm các loại đàn guitar tốt, ưng cái nào thì mua mà thôi.”
Anh nói: “Khi anh kiếm được nhiều tiền rồi, thế nào cũng có ngày đột nhiên em muốn dùng, không đến mức tìm không ra tiền.”
Tôi nói: “Anh thật đứng là người đàn ông tốt. Nếu không vì mình là em gái, khẳng định em sẽ yêu anh mất.”
Anh vừa nghe xong, mặt liền đỏ lên, xoa đầu tôi, sau đó tìm mấy lý do linh tinh gì đó để rời đi.
Khi đó, tôi không nghĩ nhiều lắm. Căn bản tôi không biết rằng: có một ngày Cố Mạc Tu sẽ yêu tôi.
Mà tôi, cũng không biết có một ngày, chính mình cùng anh rơi vào ngục lao tối tăm lạnh lẽo.
Sau đó tôi ngẫm lại, kỳ thực khi Cố Mạc Tu bắt đầu nói cho tôi nghe chuyện xưa ‘Bán dực’, người anh yêu cho tới giờ đều là tôi.
Chính là, chúng tôi ly biệt 12 năm, sau đó ngày lẫn đêm cùng ăn cùng ngủ, mới có thể đem những chuyện tiềm tàng trong lòng anh bức ra ngoài.
Dù sao cũng không thể trách được bất kỳ người nào. Năm đó chúng tôi sớm đã tách ra, cũng là lúc chúng tôi cùng nhau bẻ gãy đi một cánh của mình.
Tháng chín thời tiết vẫn nóng nực như cũ.
Tôi hữu khí vô lực nằm trên giường, đàn guitar cùng đĩa CD ném đầy mặt đất.
Cố Mạc Tu trở về từ thành phố M.
Thấy bộ dáng bất cần của tôi, trong ánh mặt trời chói chang, anh liền chạy đi mua nước chanh đá mà tôi yêu thích nhất.
Mồ hôi dính trên người, có cảm giác không sạch sẽ đến mức chán ghét.
Vì thế tôi đem quần áo thoát ra, chỉ mặc duy nhất nội y, quần lót nằm trên giường.
Dần dần bắt đầu buồn ngủ.
Lúc anh trở lại, tôi sớm đã ngủ.
Tôi mơ thấy rất nhiều chuyện kỳ quái.
Kinh ngạc nhất chính là thân thể của Cố Mạc Tu.
Phía sau anh, không biết khi nào chỉ còn duy nhất một cánh.
Tôi hỏi anh: “Anh trai, một cánh của anh đi đâu rồi?”
Anh ưu thương nhìn tôi, chỉa vào tay của tôi.
Tôi cúi đầu nhìn thấy, cả kinh kêu to lên.
Trên tay trái tôi có một cánh đang đổ máu gắt gao bám chặt lấy. Chất lỏng màu đỏ cùng lông chim tuyết trắng tạo nên một vẻ đẹp kinh diễm.
Tôi khóc lóc nhìn anh nói: “Thật xin lỗi!”
Cố Mạc Tu dùng cánh còn lại của mình bao lấy tôi, cúi đầu hôn môi tôi.
Sau đó anh chỉ vào tay của mình nói: “Em xem, cánh của em cũng đã ở trên tay anh rồi.”
Tôi nhìn thấy tay trái anh cũng đang nắm một cánh, cánh chim màu trắng, máu tươi đầm đìa.
Mãnh liệt bừng tỉnh.
Tôi xoa bóp mặt mình, thì ra chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng, trên môi lại ướt át. Trong mộng, nụ hôn kia của Cố Mạc Tu, rõ ràng có trong hiện thực.
Tôi bắt đầu kinh hoàng, ngẩng đầu tìm kiếm Cố Mạc Tu. Anh đưa lưng về phía tôi, đứng trước cửa sổ, yên lặng hút thuốc.
Ánh mặt trời chiếu rọi trên người anh, tia nắng nhu hòa phản chiếu bức tranh ôn nhuận.
Tôi đi tới, từ phía sau ôm lấy anh.
“Anh trai, em gặp ác mộng!”
Thân thể anh rõ ràng cứng đờ, không nói lời nào đẩy tôi ra, tắt điếu thuốc trong tay, ôn nhu nói: “Gặp ác mộng gì?”
Tôi bất mãn, mặt nhăn mày nhíu: “Không phải anh từng nói em không được hút thuốc sao? Chính mình còn không nghe lời…”
Anh cười cười: “Anh muốn sai lầm một lần cũng không thành.” Ngược lại, tầm mắt dán lên thân thể tôi, mặt lại nhanh chóng đỏ lên: “Mau mặc quần áo vào!”
Tôi đi đến bàn bên cạnh, cầm lấy đồ uống anh vừa mua, há to mồm dốc xuống: “Trời nóng quá! Em không mặc.”
Anh liền cố chấp nhặt chiếc áo khoác dưới đất mặc lên người tôi.
Không biết có phải do ảo giác, tôi cảm nhận hai tay Cố Mạc Tu tựa như đang run rẩy.
Anh đứng cách xa tôi vài bước, ánh mặt trời ở phía sau lưng anh, phản xạ lại, trong căn phòng không thấy rõ được vẻ mặt anh.
Anh nặng nề mở miệng: “Tiểu Lạc, có khả năng, mấy ngày cuối tuần sắp tới anh không về được. Em phải tự chiếu cố mình thật tốt.”
Tôi nghe vậy, nóng nảy: “Vì sao?”
Anh nói: “Trong trường cử đi thực tập, có khả năng anh sẽ bề bộn nhiều việc.”
“Có thể không đi được không?”
Anh lắc đầu: “E rằng không được.”
Tôi nản lòng, ngồi bệt xuống đất: “Anh không ở đây, một mình em rất buồn.”
“Em không phải có cả một đám bạn thích âm nhạc sao? Nếu nhàm chán có thể tìm bọn họ chơi.” Giọng nói của anh rất mềm, nghe thật hay.
Tôi gật gật đầu, không nói gì.
Tôi biết Cố Mạc Tu có sách vở, bài tập của chính mình, tôi không thể quá mức, không thể dính chặt vào anh.
Lúc tôi nhịn không được mất mát, đột nhiên đề xuất yêu cầu với anh.
Ngày cuối tuần thứ hai, Cố Mạc Tu đi, tôi làm thủ tục thôi học.