những lời anh nói, những việc anh làm đều là thật lòng”Ôn Nhược Tuyết không nói chuyện, cúi thấp đầu, chỉ sợ Đường Hải Xuyên lại nói cái gì. Đường Hải Xuyên cũng rất phối hợp, không hề nói thêm gì, chỉ chuyên tâm lái xe, thi thoảng liếc mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, gương mặt trắng nõn có chút ửng hồng, tựa như năm đó khi cô thấy những lời anh viết cho cô trong cuốn lưu bút.Lúc xuống xe, Ôn Nhược Tuyết có cảm giác như được giải thoát. Đóng cửa xe nói tạm biệt, Đường Hải Xuyên nhô đầu ra, nhìn cô “Ôn Nhược Tuyết, sáu năm, anh luôn nhớ em, lời nói năm đó của anh vẫn như cũ không thay đổi”.Ôn Nhược Tuyết kinh ngạc, giống như năm đó nhìn thấy cuốn lưu bút kia. Sáu năn không gặp mặt, không liên lạc, cô cho rằng anh đã sớm quên cô, không còn nhớ rõ năm đó mình nói cái gì. Cô cho rằng khi gặp lại mỗi người hẳn là đều đã có đích đến riêng của chính mình, chuyện năm đó đã thành mây khói bay đi, cũng không ai còn nhớ khi niên thiếu mình từng nói chuyện gì. Cho dù gặp lại, cùng lắm là gật đầu cười. Không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy.Đường Hải Xuyên xuất hiện cũng không làm thế giới của Ôn Nhược Tuyết thay đổi quá nhiều. Chỉ là thi thoảng Ôn Nhược Tuyết sẽ nhớ đến bộ dạng anh khi bị cô bắt nạt, còn cảnh tượng mỗi sáng anh giảng bài cho cô.Ôn Nhược Tuyết gần đây rất phiền lòng, có một khách hàng rất khó tính, là một bệnh viện tư nhân, đặt hàng một đống thiết bị nhưng đàm phán qua lại đã mấy lần mà vẫn chưa xong. Đã theo lâu như vậy, bỏ nhiều công sức như thế, nếu cứ như vậy mà từ bỏ Ôn Nhược Tuyết thực không cam lòng. Hôm nay Ôn Nhược Tuyết lại đến bệnh viện tư nhân kia, muốn trao đổi lại lần cuối. Vừa mới đến đại sảnh bệnh viện, liền gặp phải Đường Hải Xuyên đi đằng trước, theo sau anh có mấy người, khi nào anh đã trở nên chói mắt như vậy? Có lẽ anh vẫn luôn chói mắt như vậy, là một viên kim cương sáng lóa, chỉ là cô gần anh quá mức, bị hào quang của anh làm mờ mắt, không trông rõ hết thảy.Thấy Đường Hải Xuyên đi tới, Ôn Nhược Tuyết muốn tránh mặt, vừa mới chuẩn bị xoay người đi đã bị gọi lại.“Ôn Nhược Tuyết” Tiếng gọi của Đường Hải Xuyên không lớn, nhưng vẫn khiến cho mọi người trong đại sảnh chú ý tới.Ôn Nhược Tuyết ngượng ngùng nhìn xung quanh, đỏ mặt nói: “Hi, tổng giám đốc Đường, lại gặp nhau rồi”“Khi nào thì khách khí như vậy, gọi anh Đường Hải Xuyên là được rồi. Em không khỏe sao?”“A … Không có, tôi đến vì việc đặt hàng, cũng đàm phán nhiều lần, nhưng chưa được, lại đến thử xem” Ôn Nhược Tuyết bất đắc dĩ giơ giơ tập tài liệu trong tay.“Ồ?” Đường Hải Xuyên xoay người nói với người phụ tá mấy câu, quay đầu lại nói với Ôn Nhược Tuyết “Chúng ta cùng đi lên, anh có quen giám đốc bệnh viện, đúng lúc cũng có chuyện cần nói với ông ấy”Ôn Nhược Tuyết đi theo Đường Hải Xuyên vào văn phòng giám đốc bệnh viện, rất thuận lợi, cũng không có người ngăn cản.Giám đốc bệnh viện nhiệt tình chào hỏi Đường Hải Xuyên, cũng rất tôn kính. Thấy một người đã bốn năm mươi tuổi mà lại cung kính trước mặt Đường Hải Xuyên, một người mới ngoài hai mươi. Ôn Nhược Tuyết cảm thấy thật buồn cười, cũng rất kỳ lạ, Đường Hải Xuyên bây giờ rốt cục là nhân vật cỡ nào?Cuối cùng, Đường Hải Xuyên chỉ nói một câu “Cô Ôn là bạn của tôi, mong giám đốc Lí giúp đỡ nhiều hơn” mà đơn hàng của Ôn Nhược Tuyết đã xong. Ôn Nhược Tuyết rất vui, trong đầu đều tràn ngập hình ảnh của tiền hoa hồng. Cảm thấy cần phải cảm ơn anh ta, nói mời Đường Hải Xuyên ăn cơm.Đường Hải Xuyên nhìn bộ dạng hí hửng của Ôn Nhược Tuyết, trông rất đáng yêu, trong lòng dịu lại, cũng cười nói “Được”.Ôn Nhược Tuyết được Đường Hải Xuyên lái xe đưa về. Đứng dưới lầu nhìn bóng xe chạy càng ngày càng xa, trong lòng Ôn Nhược Tuyết cũng không nói rõ được cảm xúc.Không phải là không biết tâm ý của Đường Hải Xuyên, Ôn Nhược Tuyết không phải là người ngu ngơ về mặt tình cảm, nhưng cô không biết nên phản ứng như thế nào, nên đối mặt với anh như thế nào. Đối với chuyện tình cảm, Ôn Nhược Tuyết đã có chút không tự tin, ở thời đại học một chuyện tình không bệnh mà chết như vậy làm cho cô có chút sợ hãi, sợ làm tổn thương người khác cũng tổn thương chính bản thân mình.Huống hồ cuộc sống của Đường Hải Xuyên là trên mây, một câu nói của anh cũng đã giải quyết xong một việc mà cô đã nỗ lực vất vả rất lâu mà vẫn không được. Còn cô? Cô chỉ là một người bình thường phải tính toán mà sống qua ngày, không cùng một thế giới, cách biệt quá xa.Đường Hải Xuyên bận rộn nhiều việc, nhưng cho dù ở nơi nào, mỗi tuần đều gọi điện thoại cho Ôn Nhược Tuyết, cũng không nói chuyện tình cảm, chỉ trò chuyện tán gẫu linh tinh, từ thời tiết đến chính trị. Ôn Nhược Tuyết giữ thái độ bình thường, cũng không nói nhiều, thi thoảng đáp lời. Đường Hải Xuyên thường hẹn Ôn Nhược Tuyết đi ăn cơm, nhưng cô luôn có ký do từ chối, Đường Hải Xuyên thực ảo não.Qua Tết, Ôn Nhược Tuyết đi Chiết Giang tham gia hôn lễ của Hà Tử Kỳ. Những năm gần đây cô vẫn liên lạc với Hà Tử Kỳ, cả tin nhắn lẫn QQ, thường xuyên tâm sự với nhau, vợ Hà Tử Kỳ chính là bạn học đại học với cậu ta Hướng Khiết, đã nhiều năm như vậy, hai người còn có thể nắm tay nhau vào
