Bản Chất Của Đĩ

Bản Chất Của Đĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324694

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

g rồi chạy xồng xộc khắp nhà.

Hành động lúc đó hệt như 1 thằng điên trong trại tâm thần.

Cứ thế tôi vừa la hét vừa cười cay đắng .

“vợ lớn tôi là vợ bé của người khác, mẹ kiếp! chuyện khốn nạn chưa?tuyệt vời chưa?”

“hahaha, đám đại gia chúng nó đang ăn nằm tận trời mây kia kìa”

“sao tôi ngu thế này?sao ngu thế hả trời?”

Khi Ngố trở về, nhà cửa đèn đuốc vẫn sáng trưng.

Anh ta hoảng hồn xô cửa vào nhà, lập tức bắt gặp hình ảnh tôi đang chửi rủa, quát tháo...ông trời ầm ĩ.

“thằng trời đánh, thằng tặc trời, tao đang chửi mày đấy”

“đồ đê tiện, mày là cái thứ giả dối, đê tiện, chính mày đã gây ra tất cả chuyện này”

Sami kinh hãi chạy tới bên Ngố la: “thằng hai mặt nó lên cơn, không phải, sắp phát điên rồi, anh mau làm gì đó đi!”

Thế là cả đêm dài, 2 vợ chồng tìm đủ mọi cách khuyên giải, an ủi tôi.

Ngố hỏi vợ “em đã nói chuyện của Thắm cho Hai Mặt nghe rồi phải không?”

“nó đòi tự tử, nên em đành phải khai hết”

“em còn kích động gì đó nữa phải không?”

Sami lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi nhìn ngẩn nhìn ngơ.

“.... ”

Hai tiếng đồng hồ sau, triệu chứng “không cần cồn cũng nổi loạn” của tôi dần thuyên giảm.

Tôi được Ngố đưa vào phòng, nằm vật trên giường, ngủ mê mệt.

Thời điểm tôi bắt đầu nhập học năm thứ 2 tại trường ngoại thương, cũng là lúc Nhi Cây Trâm hoàn tất 4 năm đại học.

Chị ta tốt nghiệp với điểm loại ưu, cả gia đình ai cũng phấn khởi mừng vui.

Giáo Sư hạnh phúc bố trí ngay cho “cô vợ nhỏ” vào làm ở 1 công ty nhà nước.

Nhi tạm thời công tác ở đó vừa để tích lũy kinh nghiệm vừa có thời gian chăm sóc Bà Ngoại, đợi ngày ra nước ngoài cùng Giáo Sư.

Gia đình đĩ điếm lại có thêm 1 dịp hiếm hoi để tụ tập ăn mừng.

Các thành viên đều tề tựu đông đủ, cả Mặt Quỷ, Ngọc Dao Lam cũng đáp máy bay từ Đà Nẵng vào Sài Gòn.

Duy chỉ mình Thắm vắng mặt.

Nhi Cây Trâm trổ tài nấu nướng, chế biến món mì Quảng đậm đà.

Có được đứa cháu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, hơn ai hết Bà Ngoại là người hãnh diện nhất.

Ăn bữa cơm thân mật ở nhà Nhi, Bà liên tục đem những chuyện xa xưa thời còn bé tí của chị ra kể.

Mọi người đang vui vẻ đầm ấm, giữa chừng Nhi Cây Trâm nhận được điện thoại.

Sami bỏ đũa xuống hô: "tao cá con Thắm gọi"

cả nhà hết nhìn Nhi rồi lại nhìn tôi.

Sam luôn là con ma lanh chanh nhất đám, nhưng lời nói không phải là không có lí.

Nhác thấy Nhi cây trâm đứng dậy ra sau nhà nghe điện thoại, tôi tìm cớ rời bàn ăn âm thầm theo chị ta nghe lén.

Thì ra Thắm gọi về từ HK mục đích chúc mừng Nhi trở thành cử nhân, đồng thời xin lỗi vì vướng chuyện công việc, không thể về nước được

Nhi trách “lúc xưa, chị nuôi em ăn học, vậy sao ngày quan trọng nhất của đời em, chị lai vắng mặt? gã chồng giàu nứt đổ vách ko thể bỏ ra vài đồng cho chị về VN sao?”

Sau đó chẳng hiểu chị trình bày những gì mà Nhi cây trâm nghe xong chỉ trầm ngâm thở dài.

Thắm giữ lien lạc với tất cả mọi người, chỉ chừa tôi ra.

Mẹ kiếp, đời khốn nạn.

Nhi kết thúc cuộc gọi.

Tôi nuốt mì trong vô thức.

Năm thứ hai tại trường đại học Ngoại Thương chính thức bắt đầu

Ngày chuẩn bị nhập học, thằng Mon và con Mèo Ú quyết liệt yêu cầu tôi chuyển về bên nhà chúng nó ở.

“sang năm hai ông phải học cho ra hồn ra dáng, nếu không sẽ lại bị gửi giấy về cho gia đình đấy”

“ông muốn bố mẹ giết ông sao?hay muốn họ không dám ngẩng đầu trước mặt bà con họ hàng?”

Sức ép từ việc học, lời mời hấp dẫn của bản thân cộng với nỗi chán ghét cái gia đình đang ở.

Tôi cứ thế xách hành lí sang ở cùng thằng Mon.

Ngày ra đi, ngoảnh mặt nhìn lại căn nhà kỉ niệm, lòng tôi thầm nhủ:

“nơi này không còn thuộc về mình, nơi này đã thuộc về vợ chồng nhà người ta rồi. ôi! Tiền, mày là cái thứ gì mà ai cũng mê?có người cam tâm bỏ lại tất cả cũng chỉ vì tiền”

Gác chuyện của Thăm sang 1 bên, tôi và những người bạn chăm chỉ học hành.

Từ khi sống cùng sinh viên, tôi trở nên thân thiện và hòa đồng hơn với mọi người.

Trong các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, . . cả khoa cùng hồ hởi tham gia.

Có làm việc chung mới biết, mọi người cũng không đáng ghét như tôi tưởng.

Sau năm học đầu, mọi chuyện quá khứ gác lại, năm mới có những thay đổi mới.

Tôi dần dần được mọi người chào đón.

Rồi ngay lập tức, những kỉ niệm khó quên thời sinh viên ùa đến như 1 giấc mộng đẹp.

Ngày trung thu, ngày halloween, đêm noel.... .

Bênh cạnh hồi ức 1 năm trước cùng gia đình đĩ điếm, tôi lại có những niềm vui mới với các bạn học.

Nhờ chút xíu tài năng ca hát, tôi được chọn song ca với một bạn nữ cùng khoa trong buổi văn nghệ trường.

Bài hát “Hương Ngọc Lan”.

“chờ anh bao lâu trong mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh từ ngày nào anh mới quen em.... nơi ta đã hẹn, một nhành lan anh hái cho em, để mãi là 1 chút hương ngày cuối thu, sẽ mãi mãi yêu anh là thế...và sẽ mãi mãi thương anh là thế...”

Giai điệu, lời ca của bài hát quá đẹp .

Tôi và bạn nữ song ca rất ăn ý, vì thế ngay lập tức bị đám sinh viên trêu chọc, gán ghép.

Ngoài ra, cũng phải kể luôn: bạn nữ này chính là người có nickname “nhoxheo” - dạo trước lên tiếng bảo vệ tôi trên diễn đàn trường.

Cứ nhìn gương mặt bầu bĩnh gi


Polaroid