nghĩ thằng chồng đến sau có chấp nhận chuyện này được không?Nhi à, mày còn trẻ, có tài , có sắc , thiếu gì thằng tốt đang chờ , sao lại cứ phải chôn thân ở đó hả?”
Chị Thắm bắt đầu to tiếng. chị Hồng và Linh cũng không biết phải nói gì, rõ ràng không ai muốn để Nhi Cây Trâm cưới 1 ông giáo sư hơn tuổi cha mình.
Tôi vốn không liên can , nhưng cũng bị vạ lây.
“sao chị không nhìn lại mình đi?” Nhi đưa tay chỉ về phía tôi, mắt bắn ra lửa “chị xem nó có giống em kết nghĩa của chị không?hay là phi công trẻ? Nực cười, nó còn đang đi học, sặc mùi thư sinh, vậy mà chị cũng cặp bồ với nó. Phải rồi đó là mô-đen bây giờ mà, chị bắt con bò lạc này về để vắt kiệt sức nó.thèm trai tơ sao? thế thì hơn chó gì em? Ít nhất ông giáo sư còn có địa vị, có tiền bạc có thể chu cấp cho em, nhưng chị nhìn thằng nhóc này xem, là chị nuôi nó hay nó nuôi chị? hahaha, điếm nuôi học sinh , điếm nuôi học sinh, chết cười mất ”
Nhi Cây Trâm ăn đòn trả đòn. Khi chị nói, đôi mắt đầy oán nghiệt. tôi có thể cảm nhận được sự khinh bỉ chị ta dành cho tôi.
Tôi đưa mắt sang phía Thắm, thấy chị cũng đang nhìn tôi đầy bối rối.
Thắm sợ những lời nói kia sẽ khiến tôi bị tổn thương.
Cũng giống như tôi và Thắm không ưa lũ người bề ngoài đứng đắn, tri thức.
Nhi Cây Trâm ghét cay ghét đắng loại người như tôi. Chắc chị ta quy tội cho mấy thằng quý tử con nhà giàu đã phá đời mình, rồi đâm sang hận cả những đứa dáng dấp thư sinh.
Hồng Ngựa quát “Nhi.mày thôi ngay”
“tại sao lúc nào người phải nghe lời cũng là em?vì em nhỏ nhất à?rõ ràng hôm nay là chị Thắm vô lý” – Nhi cãi.
Chị Thắm dí mạnh điếu thuốc vào gạt tàn.
“tao vô lý gì?tao hướng cái tốt cho mày thì mày không nghe, từ trước đến nay mày có bao giờ như thế đâu. Người ta đã có gia đình con cái, có khi còn đã có cháu, thế mà mày cũng xen vào cho được. mày nói tao nghe, ước mơ của mày là gì?là bỏ nghề sống bằng trí thức 20 năm của mày đúng không?vậy sao bây giờ mày đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta, người đời sẽ rủa mày là con đĩ rẻ tiền.”
Lời vừa dứt, chị Linh đưa tay bụm miệng.
Chị Hồng vờ hắng giọng.
Cô phục vụ bê 2 li nước tới bàn, nghe được mấy câu cuối, nhất là 3 chữ “đĩ rẻ tiền” , tỏ ra rất gượng gạo.
Đúng lúc này, dường như không còn chịu nổi đã kích, Nhi Cây Trâm đứng bật dậy.
“muốn em không tiếp tục quen giáo sư, trư phi chị Thắm đừng gặp thằng nhóc này nữa.”
Chị ta ném cho tôi cái nhìn ác cảm.đoạn, quay lưng bỏ đi.
“này , mày đi đâu đấy, quay lại đây” – Linh DJ đuổi theo.
“chị bỏ em ra, em có chuyện cần về nhà sớm”
“coi như tao xin 2 đứa mày , chuyện này tụi bay đừng bao giờ nhắc tới nữa là xong, chuyện tình cảm của đứa nào đứa đó tự xử lý, lớn cả rồi ” – Linh DJ lớn tiếng.
Thắm im lặng không đáp.
Chị Hồng thở dài sườn sượt “thôi Linh, mày cứ để con Nhi về đi.”
Vùng vẫy 1 chặp, cuối cùng Nhi Cây Trâm cũng thoát được đôi tay của Linh DJ.
Khách khứa trong quán ai nấy trố mắt nhìn.
Bảo vệ và phục vụ tiến tới hỏi han Nhi. chị ta xẵng giọng mắng: “nhìn gì?có gì đâu mà nhìn?đây là chuyện riêng của chúng tôi”
Đôi giày cao gót nền ầm ầm lên sàn theo từng bước đi của Nhi.
Dõi theo bóng hình trong chiếc váy xanh đã ra tới cổng, Cô phục vụ dè dặt hỏi “xin lỗi, còn li nước của chị kia...”
“thôi lỡ rồi, em cứ để đấy” – Hồng Ngựa nhẹ giọng đáp.
Nhìn cử chỉ lóng ngóng của cô phục vụ, lại thêm ánh mắt hiếu kì của những người khách trong quán, chúng tôi đều thấy lòng mình như thắt lại 1 chút.
Chuyện riêng trong nhà, bị người đời rèm pha, khi dễ, mấy ai có thể chịu được cơ chứ?
Suy nghĩ mông lung đôi chút, chị Thắm kéo tay tôi đứng dậy.
“hai người ở lại nói chuyện, thằng nhóc này cần phải về sớm mai đi thi”
Giọng chị nhẹ tênh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“tụi mày cứ ngồi đó, tao nói mấy câu nữa thôi”- Hồng Ngựa nhướng mày.
Tôi và Thắm đành phải ngồi xuống.
“thứ nhất, chị em mình không phải ruột rà gì, nhưng quen nhau mấy năm, từng ăn ở cùng nhau, còn lạ gì tính nhau nữa. nhưng mà bây giờ chỉ vì chuyện tình cảm vặt , tụi mày quay sang gây gổ là sao?thử nghĩ lại xem có thấy nhục không?”- chị Hồng bắt đầu bài diễn thuyết.
“mỗi đứa có chính kiến riêng, mày thấy cái nào không đúng thì lựa lời phân tích cho nó nghe, đừng có suốt ngày mắng nhiếc nó như hồi xưa, nó giờ đâu còn nhỏ nữa, mày cũng thấy thái độ của con Nhi ban nãy rồi, tao nói đúng hay sai tự mày hiểu”
“dạ” chị Thắm gật đầu.
Hồng Ngựa khuấy đều li nước , miệng thao thao bất tuyệt. tôi có cảm tưởng đang được nghe ông trùm mafia dạy bảo đàn em.
“thứ hai, chị em mình bây giờ không phải là đệ nhất như cách đây 3 năm nữa. thời đó bọn máy bay bà già thua xa mình, bao nhiêu khách đều bị tao, mày, con Sam giành giật hết. rồi sau đó mới tới thời của con Ngọc, con Linh, con Nhi.
Mày bỏ lên Đà Lạt 1 thời gian thì bọn gái điểm 9x cũng bắt đầu xuất hiện, thế mạnh là giá rẻ, hàng lạ. bọn đàn ông mày quá hiểu rồi còn gì? Cả thèm và chóng chán lắm, hàng càng lạ , càng teen bọn nó càng thích, mấy con điếm ranh càng lúc càng nhiều, giá cả thì đa dạng, hợp túi tiền. Mày thử nghĩ lại xem trước đây chị em mình phế ngôi của mấy
